Trước khi trái bóng Teamgeist bắt đầu lăn trên các sân cỏ nước Đức, danh sách những ứng cử viên cho chức vô địch đã được các nhà cái đưa ra. Những cái tên như Brazil, Anh, Italia, Đức... nghiễm nhiên được coi là xứng đáng nhất với niềm tin của người hâm mộ.
Thế nhưng, khi World Cup đi được một nửa chặng đường, đã có những anh tài “rơi rụng”, có những ứng cử viên không thể hiện được mình với những màn trình diễn nghèo nàn. Ngược lại, có những đội bóng không được đánh giá cao lại nổi lên sau những kết quả ấn tượng, trở thành ứng cử viên thực sự của chức vô địch.
Mờ nhạt Brazil
Sở hữu một chùm sao sáng nhất và đắt giá nhất bầu trời bóng đá, Brazil được tất cả những chuyên gia bóng đá hàng đầu thế giới bình chọn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2006.
Khi nghe đến tên của những vị thần trấn giữ vùng cấm địa như Roberto Carlos, Cafu, tuyến giữa có những nhà ảo thuật như Kaka, Ronaldinho, và hàng tấn công với những tay săn bàn mà ghi bàn đã trở thành bản năng như Andriano, Ronaldo, không ai trong chúng ta có sự chọn lựa nào khác hơn những nhà chuyên môn ấy mặc dù trong thâm tâm mỗi fan đều có riêng một đội tuyển làm niềm hi vọng.
Tuy nhiên, những gì mà đương kim vô địch Brazil thể hiện qua những trận đấu vòng bảng (trừ trận gặp Nhật Bản), một lối chơi rối rắm và tẻ nhạt đã khiến nhiều người hâm mộ không còn đủ niềm tin về sức mạnh tuyệt đối của những vũ công Samba. Trong giới hạn của vòng 1 này, Brazil đã tự đánh mất thứ ánh sáng của một ứng cử viên tuyệt đối cho Cúp Vàng 2006 và đã có thứ ánh sáng tuyệt đẹp khác làm lu mờ họ.
Ánh sáng của ngôi sao mới
Thắng trong hai trận đầu với một lượng bàn thắng tổng cộng 8 - 0 trước Bờ Biển Ngà và Serbia, sau đó hoà 0 - 0 với Hà Lan, bằng một cuộc trình diễn thứ bóng đá đẹp như tranh vẽ và kỹ thuật như những vũ công balê hoàn tất một kịch bản kỳ diệu của ngài Perkeman, Argentina là chủ nhân của thứ ánh sáng lộng lẫy choáng ngợp ấy.
Hernan Crespo, Javier Saviola, Juan Roman Riquelme, Esteban Cambiasso, Lionel Messi, Carlos Tevez đã thật xứng đáng là bóng dáng mới của nhà vô địch World Cup 2006. Những trận đấu vòng bảng, và cả cái cách mà Argentina vượt qua Mexico để vào Tứ kết đã cho thấy rằng điệu Tango đang quyến rũ và lôi cuốn hàng chục triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Một điệu Tango được biểu diễn bởi Crespo, bởi Riquelme, bởi Messi hay Tevez đã thực sự hấp dẫn, hơn hẳn điệu Samba đơn điệu và tẻ nhạt mà Ronaldinho cùng các đồng đội thể hiện. Chính Messi và Maxi Rodriguez mới là những nhân vật chính của ngày hội bóng đá chứ không phải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho như nhiều người mong đợi. Như vậy, trong giới hạn những gì vừa diễn ra, không thể kết luận một cách thiếu quyết đoán như Stéphane Kohler, nhà báo thể thao của L'Equipe - một tờ báo thể thao nổi tiếng thế giới - khi cho rằng: Thành tích của Argentina đã đặt đội này ngang hàng với Brazil. Đúng ra, phải nói như thế này: Sự hoàn hảo trong lối chơi của Argentina ở cả các tuyển thủ lẫn chiến thuật của huấn luyện viên đã đẩy Brazil xuống xếp sau cả đội Đức.
Tuy nhiên, có một câu nói luôn luôn đúng với bóng đá “Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Dù đang bay bổng với men say chiến thắng, các cầu thủ trẻ của ông Jose Pekerman cũng cần biết rằng: Tôn trọng đối thủ luôn là cách tốt nhất để có thể chiến thắng. Brazil có thể chơi không tốt ở vòng loại, nhưng vào vòng trong, khi mà mỗi trận đấu đều phải quyết định rõ kẻ thắng, người thua thì đội bóng vàng - xanh mới buộc phải thể hiện hết tài năng của mình. Khi đó, họ sẽ lại là ứng cử viên số 1.