Các cô gái bỏ đi thì nhiều chứ đến với tôi là bao nhiêu. Phụ nữ khi yêu hay nghĩ đến kết thúc như thế nào. Còn tôi càng dở dang càng tốt - nhạc sĩ Thanh Tùng tâm sự.

-Với liveshow “Một mình” vừa diễn ra trong ba đêm ở Hà Nội, anh làm liveshow là vì...

Ba đêm nhạc tôi làm là để tặng cho bạn bè. Như tôi đã nói chuyến ra Hà Nội lần này, tình yêu của các bạn sưởi ấm trái tim tôi. Tôi cảm thấy khoẻ mạnh và rất hứng khởi. Bốn, năm giáo sư bệnh viện Bạch Mai, luôn đứng sau tôi lo vấn đề sức khoẻ. Mấy hôm nay tôi phải... trốn! Tôi bảo tôi chưa ra Hà Nội nhưng thực ra là ở đây rồi. Bởi nếu biết tôi ra Hà Nội thì các ông sẽ ’’bắt’’ vô viện một ngày rồi một ngày ’’thả’’ ra cho đi tập chương trình. Có lẽ mai mốt phải báo mấy ông lo cho để các đêm diễn tươi tắn tí chứ không chống gậy lên sân khấu thì.... chán lắm!

-“Chuyện cổ Nghi Tàm” - một bài hát mới, anh có thể nói qua về nó?

Đó là một câu chuyện cổ nhưng không đến nỗi cổ lắm. Mới 40 năm thôi nhưng sẽ có rất nhiều bạn trẻ chưa nghe kể đến, còn những người đã biết đến chuyện thì chắc không thấy xa lạ. Lời bài hát có một số câu ’’nhạy cảm’’ mà có lẽ tôi cần phải sửa lại trong đêm nay. Chiều nay, tôi vừa mới nghĩ thêm ra câu này: “Tuổi xanh thì tặng cho đất nước, tuổi hồng mình trao nhau...”. Có một điều đặc biệt mà có thể tiết lộ là tôi sẽ kể “Chuyện cổ Nghi Tàm” bằng chất liệu xẩm, nhưng giai điệu là của Thanh Tùng.

-Nếu có ý kiến nói rằng đây là chương trình cuối anh muốn làm thì anh nói sao?

Chưa cuối đâu. Thường thường những ông ’’ọp ẹp’’ như tôi thì lại sống dai lắm. Những ông khoẻ mạnh thì hay lăn đùng ra tăng xông đấy! Còn lâu nhé!

Cuộc đời nhiều cái oái oăm lắm 

- Các ’’bóng hồng’’ thường liên quan đến các ca khúc của anh trước đây, vì sao thế?

Hồi xưa không phải một bóng hồng đâu, một hình tượng bóng hồng thôi. Người có mái tóc, người có bàn tay, người có vóc dáng... Tôi xây dựng hình tượng là một cô gái mà làm cho mình yêu - thật là yêu. Bởi trên đời không được yêu là bất hạnh mà người không biết yêu còn tồi tệ hơn nhiều. Nó giống như người ta bày cơm ra mà không buồn ăn thì còn mệt hơn. Bạn còn trẻ, còn hừng hực lắm nhưng đến lúc chán rồi thì chán luôn cả mình ấy.

- Có phải vì thế mà các ca khúc của anh gần đây không còn hay như ngày xưa? 

Chắc thế. Thực ra tôi giả tạo cũng được. Bạn hiểu ý tôi nói không? Mình dùng từ bằng kinh nghiệm, bằng tất cả những gì mình trải qua thì viết những bài như ngày xưa, ’’cưa sừng làm nghé’’ như còn ở độ tuổi đôi mươi thì dễ òm mà không khó gì. Cái khó là cái mình chưa biết đến. Ví dụ như bạn bây giờ chưa biết được ông già 60 là như thế nào nhưng tôi lại tự tin hiểu tuổi 30 ra sao. Cho nên viết cũng được nhưng đôi khi tôi không cảm hứng.  

- Và bởi cả cái tôn chỉ anh tự đưa ra với mình “nghệ sĩ là không được hèn” nữa chứ?

Đúng, tôi luôn tự nhủ là làm nghệ sĩ thì không được hèn. Nếu không được hèn theo cách nghĩ của mình trước hết là lao động. Tìm cách gì đó để ổn định những cái điều mình đã hứa với vợ. Trước khi vợ tôi mất, tôi ngồi một bên, Trịnh Công Sơn ngồi một bên, bà ấy hỏi một câu như cái án “tử hình”. Đó là: “Nếu em chết anh có lấy vợ mới và bỏ các con không?”. Một câu mà có hai vế. Lấy vợ mới thì có thể được nhưng bỏ con đằng nào cũng không được rồi, phải không?...

Những ngày gian khổ nhất có nhau nhưng đến lúc hoà bình, cuộc sống tạo được kinh tế nho nhỏ trong gia đình thì tự nhiên một người không được hưởng gì cả nên đôi khi mình phải coi lại cách sống để người đời nhìn, họ hàng, con cái nhìn vào chứ không phải có một cái gì đó tu dưỡng, phấn đấu ghê gớm cả. Còn tôi cũng tuyên bố với các con là sẽ không lấy vợ nhưng phải cho phép bố có bạn gái. Chúng nó ok, lại còn đùa: “Bạn gái của bố càng nhiều càng tốt”. Bốn, năm sáu tháng mới có một ’’cô’’ là nghi đấy. Cuộc đời nhiều cái oái oăm lắm.

Tình yêu càng dở dang càng tốt

- Nhưng yêu nhiều có vất vả không anh? 

Vất vả chứ. Bây giờ bạn còn trẻ thì không nói nhé! Nhưng đến tuổi không biết lúc nào ốm? Không biết nửa đêm có tăng xông không? Đường huyết có tụt không? Thế chả nhẽ bây giờ gọi ai?!. Con mình nó ở phòng bên cạnh có khi gọi cũng không được, ới cũng không xong thành ra tốt nhất phải có ’’bác sĩ” ở sẵn trên giường... Cái đó là bác sĩ kiêm bảo mẫu, kiêm các kiểu đấy! (cười). Cho nên ông bà già nào sống được với nhau đến răng long, tóc bạc thì đó là hạnh phúc.

- Có vẻ như anh rất “khôn”, yêu nhiều nhưng không chịu cưới ai?

Cô nào đến với tôi cũng thế, ngay từ đầu tôi xác định là nếu yêu thì yêu mà cưới là... không nha! Có thể "quan hệ’’ như vợ chồng nhưng với hai điều kiện là: Không về nhà tôi ở và không dắt nhau đến uỷ ban nhân dân phường.

-Có khi nào vì “quy định” ấy mà các “người tình” bỏ anh ra đi?

Các cô gái bỏ đi thì nhiều chứ đến với tôi là bao nhiêu... (cười)... Nghe đến “quy định” ấy là chán rồi, đúng không? Phụ nữ khi yêu hay nghĩ đến kết thúc như thế nào. Còn mình thì càng dở dang càng tốt! Tôi còn bị mấy “ông già” của các cô ấy tra hỏi. Những lúc như thế tôi cứ chối: “Thôi đợi các cháu nó lớn đã rồi mới tính”. Nhưng các ổng ấy lại hỏi: “Chừng nào mới lớn? Sang năm đã lớn chưa?...”. Đôi khi tôi còn bị mắng: “Ông để con gái tôi nó thế này à?”. Nhưng tôi xác định từ đầu, đã chịu “chơi” là phải đúng... “quy định”.

 -Bởi anh chưa thực sự yêu nên mới thế?

 Không dám đâu! Không yêu mà viết được bài hát... (cười nhếch môi). Gớm!

 -Hay bởi hình tượng người vợ quá cố của anh quá lớn, chưa cô nào có thể “vựơt” qua được?

Chẳng ai có thể so sánh được chuyện đó cả. Bà ấy cũng không so được với người ta mà người ta cũng không so được với bà ấy đâu. Bà ấy hồi trẻ cũng “oách” đấy. Mà tôi cũng giá lắm chứ bộ. À, kể chuyện này với bạn: Hồi tôi yêu bà ấy mấy đứa bạn biết cứ chọc: “Con gái Thuỵ Khuê vừa dê vừa xấu”....

 -Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Lữ Hà thực hiện