Bộ Giao tông Mỹ ước tính trong tháng 3/2008, người dân Mỹ lái xe ít hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 17,6 tỷ km, tương ứng mức giảm 4,3%. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1979, hoạt động giao thông ở nước Mỹ bắt giảm, và tốc độ sụt giảm kể từ đầu năm 2008 cũng ở mức lớn nhất tính từ năm 1942. Giá tăng tăng cao khiến cầu về xăng sụt giảm rõ rệt từ đầu năm.
Sự cộng hưởng của tình trạng giá cả tăng cao, nền kinh tế suy thoái và một thị trường tín dụng bị siết chặt rõ ràng đã khiến cuộc sống người Mỹ ngột ngạt hơn bao giờ hết. Với một đất nước đã quen với mức giá nhiên liệu rẻ, xài xe cỡ lớn và những chuyến du hí ngoại ô hàng tuần, sự điều chỉnh thói quen này chẳng khác gì những nhát cắt đau đơn trong cuộc phẫu thuật không thể tránh khỏi.
Khủng hoảng chưa tới đáy
Giá xăng cao rốt cuộc cũng chỉ vì giá dầu liên tiếp tăng với tốc độ phi mã, mà đỉnh cao là “Ngày thứ Sáu đen tối” (6/6) khi giá “vàng đen” vượt ngưỡng 139 USD/thùng, cùng lúc các loại cổ phiếu chủ lực trên TTCK Mỹ đồng loạt rớt giá khủng khiếp, trung bình hơn 3%. Tác động của cuộc suy thoái kinh tế đã bắt đầu ngấm vào từng ngóc ngách của xã hội Mỹ, và nếu lấy giá xăng dầu làm phong vũ biểu thì đã thấy rõ viễn cảnh nền kinh tế đầu tàu thế giới này ngày một trầm trọng.
Giá dầu tăng trở thành liều «thuốc độc » gây chia rẽ nội bộ nước Mỹ trong năm mà nước Mỹ sẽ chia làm hai phe trong cuộc bầu cử Tổng thống. |
Giờ thì đã rõ lời cảnh báo của cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Alen Greenspan từ cuối tháng Năm, rằng nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái lớn hơn khả năng tránh được nó, là đáng sợ như thế nào. Nhân vật sừng sỏ từng 18 năm liên tục đứng đầu FED đã có một dự cảm khá bi quan trước một loạt các yếu tố bất lợi hiện nay đối với nền kinh tế Mỹ. Trong bài phỏng vấn trên tờ “Thời báo tài chính” (Anh) hôm 27/5, ông Greenspan nhận định rằng hãy còn “quá sớm” để nói rằng thời kỳ xấu nhất của cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ đã chấm dứt, vì điều này còn tùy thuộc vào sự biến động của giá nhà đất mà ông cảnh báo sẽ còn tiếp tục giảm 10% nữa so với thời điểm tháng 2/2008, đưa tổng mức sụt giảm giá nhà tại thị trường Mỹ lên tới 25%.Cảnh báo, nhưng quả thực để tìm được liều “biệt dược tổng hợp” để xốc lại cỗ máy kinh tế khổng lồ này quả không dễ. Người ta vẫn hy vọng các biện pháp chặn đứng đà suy thoái kinh tế của chính phủ Mỹ có thể mang lại kết quả từ mùa Thu tới, nhưng trước mắt thì chương trình cả gói trị giá 168 tỉ USD thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Quốc hội Mỹ vẫn tỏ ra chưa mấy thấm tháp.
Không thể phủ nhận sự trỗi dậy về kinh tế của những người “khổng lồ” đói năng lượng như Trung Quốc và Ấn Độ là một trong những nguyên nhân chính của cơn sốt dầu hiện nay. Người Mỹ như “choàng tỉnh” sau những đề xuất mới đây của Arab Saudi về việc tiến hành đàm phán với “các quốc gia tiêu thụ đói năng lượng”. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình kinh doanh CNBC hôm 10/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson đã hoan nghênh ý tưởng này. Biết đâu cuộc hội đàm với các quan chức Trung Quốc vào cuối tháng Sáu này sẽ mở ra một lối thoát mới cho nền kinh tế Mỹ.
Nhiều bất lợi
Tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng làm giảm khả năng FED tăng lãi suất ngắn hạn vào mùa Thu này để đối phó với lạm phát. Giữa lúc đó, giá nhiên liệu và thực phẩm cũng không ngừng leo thang, đẩy chỉ số nghèo khổ ở Mỹ lên 9,4%, mức cao nhất kể từ cuộc suy thoái những năm đầu thập kỷ 90.
Trước khi Bộ Lao Động Mỹ công bố báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp, có những đồn đoán rằng nhiều khả năng FED sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng 10 tới. Các nhà hoạch định chính sách của FED hy vọng, với việc nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, cùng với xu hướng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, khả năng đồng đô la Mỹ đi vào ổn định sẽ giúp giảm áp lực lạm phát. Việc đồng đô la suy yếu càng làm cho nhiệm vụ kiềm chế lạm phát và hỗ trợ nền kinh tế đang chật vật của FED càng thêm phức tạp và góp phần đẩy giá dầu tăng cao.
Chính vì vậy, sau một thời gian dài ủng hộ xu hướng mất giá của đồng đô la, với hy vọng tăng trưởng xuất khẩu của Mỹ sẽ giúp giảm thiểu hậu quả của việc tiêu dùng trong nước giảm, hôm 3/6, trong phát biểu có thể coi là hiếm có về vấn đề tiền tệ trước các quan chức ngân hàng họp tại Tây Ban Nha, Chủ tịch FED Ben Bernanke đã bóng gió nói về một sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với đồng đô la. Ông thừa nhận sự mất giá của đồng đô la đã dẫn đến tình trạng tăng giá hàng nhập khẩu cũng như tỷ lệ lạm phát. Bằng cách ủng hộ việc tăng giá đồng đô la, ông hy vọng có thể đối phó được với hai vấn đề chính mà kinh tế Mỹ đang phải đối mặt, đó là lạm phát và giá dầu đang tăng cao.
Đây là phát biểu mới nhất liên quan đến sự ủng hộ của Chính phủ Mỹ đối với việc tăng giá đồng nội tệ trong thời gian gần đây. Ngay trước bài phát biểu của ông Bernanke một ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson cũng nhấn mạnh rằng một đồng đô la mạnh là mục tiêu của Mỹ, và giá trị của đồng tiền này phản ánh nền tảng của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
Nhưng trên thực tế, việc tăng lãi suất để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài mua vào đồng đô la sẽ gây ra thêm nhiều vấn đề đối với nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Mỹ. Nếu FED can thiệp vào thị trường ngoại hối để mua đồng đô la cùng với Bộ Tài Chính sẽ là đi ngược lại chính sách kinh tế tự do của chính quyền Tổng thống George W. Bush, và có thể phản tác dụng bởi lẽ có thể sẽ xảy ra những đợt bán ra ồ ạt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tuyên bố của ông Bernanke xem ra không có mấy tác dụng, do đồng Euro tiếp tục tăng giá vào vài ngày sau, từ 1 Euro ăn 1,54 USD lên 1,58 USD, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố bản báo cáo trên. Công ăn việc làm đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tiêu dùng nội địa - nhân tố đóng góp hơn 2/3 tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ. Chính vì vậy, sự suy giảm của thị trường lao động sẽ dẫn đến giảm lòng tin của người tiêu dùng và giảm chi tiêu.
Liều “thuốc độc”
Nếu tính chi ly, người ta đã có thể đong đếm được mức độ sụt giảm trong nền kinh tế Mỹ nếu giá dầu cứ nhích dần lên từ nay tới cuối năm. Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Mỹ, ông Edward Lazear, nhận định việc giá dầu leo thang có thể làm giảm ít nhất 1,5% tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ. Theo tính toán, cứ mỗi thùng dầu tăng giá 10 USD trong năm nay sẽ làm giảm khoảng 0,25% tốc độ tăng trưởng. Trước đó, FED buộc lòng phải giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2008, từ 1,3-2% trong dự báo hồi tháng 2/08 xuống 0,3-1,2%, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng thị trường nhà đất.
Một hậu quả thấy ngay là mức thâm hụt thương mại, “căn bệnh” trầm kha của kinh tế Mỹ lâu nay, tiếp tục tăng. Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố báo cáo cho biết thâm hụt thương mại trong tháng 4/2008 là 60,9 tỷ USD, tăng 7,8% so với tháng 3/2008, mức thâm hụt lớn nhất kể từ tháng 3/2007, chủ yếu do tăng cường nhập khẩu dầu thô với mức giá ngày càng cao, mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng khá mạnh, một phần do đồng đô la tiếp tục mất giá so với các ngoại tệ mạnh khác.
Giá dầu tăng còn trở thành liều “thuốc độc” gây chia rẽ nội bộ nước Mỹ trong cái năm mà ông Bush sắp sửa giã từ Nhà Trắng và cả nước Mỹ sẽ chia làm hai phe trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Hôm 10/6, các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã ngăn chặn một dự luật do phía đảng Dân chủ đưa ra, theo đó áp đặt thuế đối với các khoản lợi nhuận kếch sù hàng năm của các tập đoàn dầu khí Mỹ. Nhưng dự luật của đảng Dân chủ đưa ra lập tức thất bại vì chỉ nhận được 51 phiếu ủng hộ và 43 phiếu chống. Những người ủng hộ dự luật cho rằng, đánh thuế những khoản lãi khổng lồ của các tập đoàn dầu khí là một biện pháp giúp “hạ nhiệt” giá xăng, giảm gánh nặng cho người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, phe Cộng hòa phản bác một cách gay gắt rằng, việc áp mức thuế mới đối với các tập đoàn dầu khí lớn có thể dẫn tới việc đẩy giá xăng dầu lên cao hơn và làm giảm sản lượng dầu mỏ trong nước.
Phần còn lại run rẩy
Dĩ nhiên, khi nước Mỹ “hắt hơi sổ mũi”, phần còn lại của thế giới sẽ lao đao. Hôm 7/6, Mỹ và bốn cường quốc lớn nhất châu Á - gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc - đã lên tiếng lo ngại rằng, chi phí năng lượng cao vọt có thể làm chệch hướng kinh tế toàn cầu. Trong cuộc họp, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Samuel Bodman khuyến cáo các nước sản xuất dầu rằng, nếu kinh tế Mỹ bị chao đảo thì các nước này cũng không mấy tốt lành vì họ phụ thuộc vào Mỹ - quốc gia vốn được coi là động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh tế thế giới.
Trong khi đó, thị trường thế giới đã phản ứng tiêu cực trước tuyên bố của một quan chức Israel rằng, một cuộc tấn công Iran là “không thể tránh khỏi”.
Ngành đánh bắt cá Nhật Bản gần đây cho rằng tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến nỗi phải xem xét tới việc nghỉ đánh bắt cá trong mùa hè này. Rõ ràng, Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới gần như phụ thuộc hoàn toàn vào dầu khí nhập khẩu - đã bắt đầu nếm mùi “đau khổ” sau khi nền kinh tế Mỹ “lâm bệnh”.
Trước đó, hôm 4/6, chính phủ Ấn Độ đã tăng giá nhiên liệu sau khi các công ty dầu mỏ quốc doanh cho biết họ bị ảnh hưởng nặng nề do giá cả toàn cầu leo cao trong khi lại phải bán nhiên liệu với mức giá hạ quá mức.
Trần Long tổng hợp