Nghề báo bắt đầu vào thời kỳ hoàng kim. Nói vậy có vẻ hơi quá một chút nhưng rõ ràng nhu cầu tuyển dụng các phóng viên, biên tập viên ngày càng nhiều để đáp ứng không chỉ cho các tờ báo, tạp chí.
Trăm hoa đua nở
Sự phát triển của truyền thông những năm gần đây đã đem lại sức sống mới cho những người đã, đang hay muốn làm báo. Nếu như trước đây sinh viên tốt nghiệp ngành báo chí ra trường trầy da tróc vảy chưa chắc đã có một chỗ tập sự tại một tòa soạn báo thì bây giờ ngay cả sinh viên năm cuối cũng đã có thể kiếm được chỗ làm việc nếu có chút khả năng. Số lượng ấn phẩm báo chí tăng vọt, các kênh truyền thông mở rộng, các doanh nghiệp bắt đầu chú ý hơn tới quan hệ cộng đồng … đã tạo nên một nguồn cầu cực lớn với những người biết làm báo, có kỹ năng viết báo. Dạo một vòng qua các trang mạng tuyển dụng trực tuyến như Vietnamworks, Kiemviec, HR Vietnam hay Topjobs… có thể thấy phóng viên, biên tập viên luôn nằm trong nhóm có nhu cầu tuyển dụng cao và “cần tuyển gấp”. Trên diễn đàn nghiệp vụ báo chí (
www.vietnamjournalism.com) cũng có hẳn một mục dành riêng cho “việc cần người” rao tuyển từ phóng viên tới …Tổng biên tập(!), cứ vài ngày lại có đầu việc mới rao tuyển ứng viên “có kinh nghiệm, kỹ năng làm báo”. Ngay cả các tờ nhật báo như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp luật TP.HCM… mới đây cũng rao tuyển phóng viên với quy mô lớn. Anh Duy được nhận vào làm ở một tờ báo cấp Bộ ngay từ khi còn là sinh viên năm cuối Khoa Báo chí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Ra trường, cậu làm thêm ở đây vài tháng rồi nhảy luôn sang một tờ báo khác có điều kiện đãi ngộ tốt hơn. Huỳnh Minh Th., từng làm một tờ báo cho nữ giới nay nhảy ra làm PR cho một công ty đầu tư nước ngoài với mức lương ngất ngưởng. Cô cho biết: “
PR ở Việt Nam vẫn coi trọng việc quan hệ với báo giới nên lợi thế tuyển dụng luôn nghiêng về những người học khoa báo chí hoặc đã có một thời gian làm báo.” Ở công ty của Th. có gần 10 nhân viên PR đều là người tốt nghiệp ngành báo chí và hiện công ty vẫn đang tiếp tục rao tuyển thêm.
Chính sự phát triển quá nhanh của báo chí, truyền thông với nhu cầu nhân sự lớn đã dẫn tới những hiều biết lệch lạc về nghề của một bộ phận những người làm báo. |
Méo mó nghề nghiệp
Chính sự phát triển quá nhanh của báo chí, truyền thông với nhu cầu nhân sự quá lớn đã dẫn tới những hiểu biết rất lệch lạc về nghề của một bộ phận không nhỏ những người làm báo trẻ. Trong đợt tuyển dụng phóng viên cho một tờ báo chính trị xã hội mới ra gần đây, hàng chục cử nhân báo chí khi tới dự tuyển đã rất tự tin khi tự giới thiệu về mình “em có khả năng viết bài PR cho các doanh nghiệp”. Thậm chí có những bạn trẻ nói suốt 10 phút về năng lực viết bài PR của mình tốt như thế nào kèm theo dẫn chứng là mấy bản photocopy bài báo tự quảng cáo cho doanh nghiệp mà họ đã thực hiện từ khi còn là sinh viên năm 3 đại học. Khi bị đánh trượt, không ít người đã hết sức ấm ức vì không hiểu tại sao mình có “khả năng tốt thế mà lại không được tuyển”. Cường, một chuyên gia chạy bài quảng cáo cho một tờ tạp chí ngành đã hỏi thẳng tôi điều đó. Với Cường, cứ chạy quảng cáo kiếm tiền được là có thể thành nhà báo giỏi. Nguyễn Thị L. cử nhân báo chí, từng làm PR cho một công ty tổ chức sự kiện còn tự tin khẳng định thế mạnh của mình khi ứng tuyển phóng viên: “Em có khả năng đặc biệt tốt về ngôn ngữ”. L. đã làm tôi muốn ngã ngửa khi cô sử dụng tới một "rổ" từ hoa mỹ khi nói về các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp còn kiến thức xã hội, các thuật ngữ báo chí thông thường của cô lại dưới mức trung bình.
Sự dễ dãi của các tờ báo thương mại trong tuyển dụng người chỉ để cố gắng thu hút tiền quảng cáo, tài trợ đã góp phần không nhỏ vào việc tạo ra những phóng viên trẻ chỉ chú tâm tới kiếm tiền và suy nghĩ lệch lạc về nghề nghiệp. Không lạ khi ngày càng nhiều doanh nghiệp tỏ ra lo ngại và khó chịu trong quan hệ và giao tiếp với báo giới.
Huy Đông