Được yêu cầu kể lại một chuyện vui và một chuyện thuộc loại “cười hổng nổi” sau hơn 15 năm làm nghề báo, tôi đã nghĩ rất lâu. Quả thực đó là một đề nghị khó. Dẫu sao, tôi cũng đã chọn…
Cười… hổng nổi!
Tuy không phải phóng viên chuyên theo dõi văn hóa, song có lần tôi được phân công đi viết về một doanh nghiệp đúc đồng có trụ sở chính ở Ngũ Xã (quận Ba Đình, Hà Nội). Đó chính là doanh nghiệp đã thực hiện pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Việt Nam hiện đặt ở chùa Non Nước (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Máy ảnh đây, sổ tay đây, ghi âm đây… tôi lẩm nhẩm “kiểm đếm” các công cụ tác nghiệp của mình. À, còn bút. Sờ thấy một vật dài dài, tròn tròn trong túi, tôi yên tâm. Và lên đường ra bãi sông Hồng, nơi công việc làm khuôn, chuẩn bị nấu đồng, rót đồng… đang được doanh nghiệp triển khai thật tích cực, rộn ràng.
Hỡi ôi, trong cái gió bạt người ở bãi sông Hồng trống trải, tôi mới vỡ lẽ cái vật mình tưởng là bút kia hóa ra là… một chiếc thìa ăn bột của cô con gái nhỏ vừa đầy tuổi tôi! Không biết nó đã lấy bút của tôi ra và “đổi cho mẹ” chiếc thìa từ lúc nào. Hỏi tất cả những người thợ đang hối hả làm việc trong xưởng để… mượn bút mà không được, dù chỉ là một mẩu bút chì, tôi không thể không tự trách mình đã sơ suất kinh khủng! Rút cục, thay vì ghi chép, tôi đã phải tự nói, tự ghi âm, rồi mất hàng tiếng đồng hồ để khó khăn lọc ra trong tiếng gió ù ù ngoài bãi sông, trong hàng chục thứ tiếng ồn của một xưởng thợ những điều cần thiết cho bài viết của mình. “Làm ruộng quên cày, đến học thầy quên bút”, một phóng viên ngoài 30 tuổi với gần 10 năm trong nghề như tôi phải học lại bài học sơ đẳng đó.
Được mở luồng ưu tiên
Lần ấy, tôi có dịp đi công tác một loạt tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hàng loạt cầu lớn đang được xây dựng ở vùng này, nhưng dẫu sao thì trong một vài năm nữa, ngán nhất vẫn là chuyện qua phà! Tôi tuyệt vọng nhìn dòng người xe đông đặc phía trước ở cầu Rạch Miễu (bắc qua sông Tiền Giang), than thở với bác tài xế: “Khổ rồi bác ơi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre họp sau 40 phút nữa, mình trễ là cái chắc”. Nhìn bộ mặt đau khổ của tôi, bác tài sốt sắng: “Đưa thẻ nhà báo, tôi thử lên nói với mấy anh em coi phà”. Trong sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của tôi, chỉ 10ph sau, chiếc xe của chúng tôi đã được “mở luồng ưu tiên”. Không rõ bằng cách nào mà anh em đã điều khiển được cả khối xe cộ dồn dịch nhường chỗ cho chúng tôi. Không xúc động sao được!
Còn một chuyện nho nhỏ nữa, cũng thật ấm lòng ở Bến Tre. Sau khi làm việc ở HTX thủy sản Thới Thuận (huyện Bình Đại), anh Sáu Dũng, Chủ nhiệm vui vẻ giúi 5 ký nghêu tươi cho chúng tôi đem “hấp sả ăn chơi”. Khổ, ngay khi rời Thới Thuận chúng tôi phải lên đường đi Đạ Tẻh (Lâm Đồng), trên xe trữ sẵn bành mì gối và nước suối, làm sao ăn nghêu hấp sả! Giải thích rồi mà anh không chịu, nói: “Nghêu vừa bắt, tươi được vài ngày lận. Mang theo đi cho chúng tôi vui, đâu đáng bao tiền, nhưng là sản vật quê nhà”. Thế là chúng tôi đã ăn nghêu hấp sả ở giữa núi rừng Đạ Tẻh. Món ngon thêm đậm đà bởi tình người xứ dừa.
Những niềm vui nho nhỏ như thế đã động viên những người làm nghề báo như tôi rất nhiều. Tất nhiên, tôi hiểu, sự ưu ái và tình cảm chúng tôi nhận được không phải là do cá nhân mình, mà phần lớn nhờ vào vị thế và uy tín của tờ báo - được vun đắp bởi công sức của biết bao thế hệ đồng nghiệp. Thật đáng buồn cho ai không hiểu được điều đó, ỷ thế nhà báo mà ra vẻ ta đây hay vụ lợi, làm càn. Chỉ là hai câu chuyện nhỏ lưu lại trong trí nhớ, xin chia sẻ cùng bạn đọc nhân ngày Nhà báo Việt Nam.
Anh Thư