Từ xưa đến nay đàn ông vẫn được xem là có tính rộng rãi, "thoáng" hơn đàn bà rất nhiều. Đầu óc họ chỉ quen tính toán những công to, việc lớn, thời giờ đâu mà quan tâm đến ba cái chuyện bếp núc vặt vãnh.
 
Nhưng có không ít đàn ông lại rất để tâm đến việc này, thậm chí là can thiệp hơi sâu vào túi tiền chi dùng hàng ngày của gia đình. Lấy phải những người đàn ông trót mang tâm tính đàn bà này quả là không dễ chịu chút nào.

"Đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành"

Phụ nữ phụ thuộc kinh tế vào chồng là chuyện rất bình thường, nhưng nếu vớ phải ông chồng "8 vía" thì hãy coi chừng. Đối với những người này, lương tháng nhận bao nhiêu, chi tiêu như thế nào, vào việc gì các bà vợ nên lập sổ ghi chép rõ ràng để khi cần còn đối chứng.

Tôi đã từng chứng kiến ông hàng xóm đi chợ mua - bán "thợ" hơn phụ nữ, nâng lên đặt xuống đến vài lần, cũng mặc cả từng xu, lại còn kỳ kèo xin thêm cho được lá hành, quả ớt.

 
 
Đó là không kể, để mua được một mặt hàng, ông phải chạy 3-4 nơi để khảo giá. Cuối tháng, nếu thấy tiền điện, nước, gas của nhà mà tăng hơn tháng trước thì ông truy vấn, kiểm điểm các thành viên của gia đình đến khổ vì cái tội lạm phát.

Với tình hình giá cả tăng chóng mặt và đồng tiền mất giá như hiện nay, việc phải đối mặt với những ông chồng chặt chẽ như trên quả thật không hề đơn giản.

Càng giàu càng "kiết"

Tiết kiệm là đức tính tốt, song tiết kiệm đến mức tự làm khổ mình thì lại là chuyện khác. Tôi chứng kiến ông trưởng phòng kế toán một công ty lớn mỗi tháng đưa vợ hàng ngàn USD đi gửi tiết kiệm ở ngân hàng nhưng lúc nào cũng chỉ dám điểm tâm bằng cơm rang, "sang" thì bát mì tôm không người lái "chế biến ngay tại nhà"; trưa đến ông dùng cơm hộp mang từ nhà đi. Cả đời ông bao giờ đến quán xá vì ông chê ở đó bẩn, đông người nhưng lý do sâu xa là họ bán đắt.

Tết đến, chẳng bao giờ ông đến nhà ai, ở nhà ông cũng ngại tiếp khách vì sợ phải mừng tuổi. Một chậu nước nhà ông bao giờ cũng được dùng vào 2-3 - việc - thông thường là giặt giũ xong thì để lau nhà, lau nhà xong thì đem tưới cây. Chảo mỡ rán xong ông phải dùng đi, dùng lại đến bao giờ đen kịt mới thôi. Không biết là sống như thế thì nhà ông mới giàu hay càng giàu thì càng "kiết" không biết?

Trời sinh... tính

Còn nhớ hồi sinh viên, tôi đến trọ ở nhà một giáo viên trường Đại học Sư phạm 1 đã nghỉ hưu. Hàng tháng ông trực tiếp tính toán tiền nhà, điện, nước... Nói chung bảng kê của ông lúc nào cũng chi tiết và cụ thể đến từng xu và số tiền phải nộp bao giờ cũng được làm tròn có lợi cho ông. Tháng nào có 28-29 ngày thì ông lờ đi nhưng có đến 31 ngày là ông tính thêm tiền. Nhưng có chi tiết khiến tôi nhớ nhất là khi thanh toán cước gọi điện thoại - dù là nội hay ngoại tỉnh, không bao giờ ông quên cộng thêm tiền cước thuế giá trị gia tăng 10% cho mỗi cuộc. Đúng là "cha mẹ sinh con, trời sinh tính".

Cũng vì cái tính "trời sinh" ấy mà nhiều quý ông không ngại ngần so bì, tỵ nạnh với chị em trong phòng về từng đồng tiền công, tiền thưởng. Đối với những người này ra đến quán nước hoặc quán ăn, họ không lấy cớ quên ví thì cũng lờ lớ lơ để khỏi phải trả tiền.
 
An Nam