Chỉ với một chiếc máy chiếu phim cổ, đôi mắt nhìn vào máy chiếu, ống nghe gắn vào tai người xem, ống còn lại đặt trên miệng ngưòi thuyết minh: “Hãng phim Matxcova trân trọng giới thiệu với quý vị khán giả bộ phim...”. Một giọng bình luận trầm ấm quen thuộc của ông “Long cổ” vang lên – lập tức cả thế giới điện ảnh hiện ra trước mắt khán giả, đặc biệt là khán giả nhỏ.

Vào Thủ Lệ xem phim “Long cổ”

Chẳng biết cái biệt danh “Long cổ” có từ bao giờ, chỉ biết rằng những bộ phim mà ông Long đem đến cho khán giả toàn là những bộ phim cổ, có lẽ vì thế mà khán giả trung thành của ông trong công viên Thủ Lệ vẫn gọi ông bằng cái tên quen thuộc: Ông “Long cổ”!

“Rạp” chiếu phim của ông “Long cổ” chỉ nằm cách cổng công viên Thủ Lệ, phía đền Voi Phục chưa đầy một trăm bước chân. Với một thiết kế thật đơn sơ, giản dị: Chỉ với một chiếc logo quảng cáo “mời quý khách xem phim nổi và cử động”, một chiếc xe cà tàng và một cái hòm sắt đựng đồ dùng hành nghề. Chiếc máy chiếu phim cổ chạy bằng băng sáu ly, chuyển động bằng tốc độ quay tay, ấy vậy mà “rạp” của ông luôn thu hút được rất đông khán giả, đặc biệt là khán giả nhí thích phim hoạt hình và những bộ phim cổ tích. Khách đến xem phim sẽ được nghe ông tự hào quảng cáo về “rạp” một cách ấn tượng: “Mời quý vị xem phim nổi, phim cử động. Máy của Mỹ, phim của Nga, sang bên ta là ba cải tiến: nét như Sony, đi như vô tuyến, hiện đại như Samsung, streodio tách nhạc bằng mồm, radio chạy bằng dây dù... Could you cinema? Tây còn phải xem nữa là ta”.

Ông Tùng là khách “ruột” của ông “Long cổ”. Dịp cuối năm nào ông Tùng cũng vào Thủ Lệ xem phim cổ. Ông Tùng tâm sự: “Tôi thường xuyên xem phim của ông là bởi tôi ngưỡng mộ tài năng có một không hai của ông. Phim hấp dẫn không chỉ ở nội dung, mà nó còn hấp dẫn bởi tài thuyết minh của ông nữa. Ông không nhìn vào phim nhưng lại thuyết minh rất trùng khớp với những gì mà tôi xem. Không chỉ có vậy ông còn có thể bắt chước được tiếng của cá loài chim thú, tiếng mưa rơi, tiếng bước đi của nhân vật trong phim... Tài, tài thật!”. Xem ba tập rồi mà ông Tùng còn muốn xem nữa! Chỉ với hai ngàn đồng một tập phim nên nhiều em nhỏ thích xem lắm. Bé Hạnh cũng thường xuyên đến đây xem phim của ông. Hôm nay em muốn xem bộ phim mới nhất: “Hãng phim Matxcova giới thiệu bộ phim Cuộc vui trên biển, sói trong vai sói, thỏ trong vai thỏ...”. Nội dung phim được chuyển thể từ bộ phim nổi tiếng của Nga Hãy đợi đấy mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều biết, ấy vậy mà Hạnh vừa xem vừa cười khúc khích và tỏ ra vô cùng thích thú. Hạnh hồn nhiên nói với tôi: “Hễ ông Long có một bộ phim mới nào là em phải phục xem cho bằng được, phim hay lắm anh ạ”... Đấy là chưa kể những ông khách nước ngoài sau khi xem xong cứ tròn mắt xì xồ: “Hảo a, hảo a...”, “Yes, yes!”... Tất cả đều rất hào hứng khi đến với những thước phim của ông “Long cổ”!

Ông Long cổ dãi bày: “Để bắt chước được tiếng động vật như chim hót, chẫu chuộc kêu... tôi phải ngồi ngoài cánh đồng cả giờ để “luyện”, đến nay tôi có thể bắt chước được tiếng của 10 loài động vật khác nhau. Nhưng khó nhất vẫn là khoản thuyết minh phim có nhiều nhân vật với nhiều loại tiếng khác nhau, nhiều lúc cổ họng đau nhức và rát vô cùng nhưng tôi vẫn cứ nói, cứ hát với một niềm đam mê cháy bỏng”.

Một đời đam mê chiếu máy phim cổ

Cậu bé Long ngày nào vốn rất đam mê điện ảnh. Long thường trốn mẹ bắt xe từ Hà Đông lên Hà Nội xem chiếu bóng chui, nhiều khi đi bộ rã cả cẳng mà vẫn không tìm thấy rạp đâu. Những khi xem được Long thường về kể lại cho bạn bè nghe rồi vẽ ra những nét vẽ vụng về từ những bộ phim đen trắng. Mùa trung thu năm 1959 Long đã vẽ, cắt dán rồi bôi dầu hoa lên các hình vẽ trên tờ giấy pelure và cuộn thành một bộ phim động vật đầu tiên. Và niềm đam mê của ông Long cứ lớn dần lên theo năm tháng...

20 tuổi, đi bộ đội, ông đành gác lại tất cả. Giải ngũ, ông được bầu làm Trưởng ban Văn hóa xã Vạn Phúc, Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Cơ hội và thử thách lại đến với ông, vì lúc đó rất khó để mời đội chiếu bóng của tỉnh về chiếu tại địa phương mà “người Vạn Phúc lại mê xem phim lắm”. Nắm bắt được tâm lý của bà con trong xã, ông Long cùng các đồng nghiệp đã nghĩ ra máy đèn chiếu của riêng mình. Năm 1974 cuộc “cách mạng” phim ảnh trong xã ra đời, đó là bộ phim hoạt hình đầu tiên của ông được trình chiếu. Ông Long đã vẽ lên giấy bóng kính, rồi lại xin màu nhuộm của bà con trong làng tô lên những hình ảnh hoạt hoạ. Sau đó lồng những hình ảnh này vào một chiếc hộp làm bằng bìa carton, trong có chiếc đèn chiếu măng sông. Từ đó một loạt các bộ phim như Tấm Cám, Sọ Dừa được ra đời và trình chiếu.

Hiện nay ông “Long cổ” đang sở hữu trên 20 cuốn phim nhựa, trong đó có nhiều bộ phim kinh điển trong làng điện ảnh VN, như: Đến hẹn lại lên, Cánh đồng hoang, Chim vành khuyên... Nhưng vì số “tài sản” quý giá đó chỉ được bảo quản trong hộp sắt nên nhiều cuộn phim bị mốc trắng, dính chặt lấy nhau có thể theo chân mấy bà đồng nát bất cứ lúc nào.

Ông Long tiếc lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao. Trong phần “gia tài” của mình ông “Long cổ” quý nhất là chiếc máy đèn chiếu của Nga từ những năm 70, dù nó được thiết kế bằng sắt có bóng đèn điện 800 – 1.000 W đã bắt đầu hoen gỉ nhưng vẫn còn chạy tốt. Ngoài ra ông còn rất nhiều loại phim nổi, phim cử động, phim giấy, phim đi kèm với mùi vị... Trong đó phim giấy luôn được coi là loại phim khơi nguồn sáng tạo của ông Long cổ. Lúc đầu chỉ có 10 – 20 hình/bộ phim, nay ông đã tạo ra phim hoạt hình giấy với khoảng 200 hình/tập với những chuyển động như phim 24 hình/giây vậy, ví như phim “Tôn Ngộ Không đánh yêu quái”... Khi phim nổi ba chiều ở Hà Nội trở thành mốt thời thượng, ông Long cổ cũng sáng tạo ra bộ phim “Gấu đi học”. Với loại phim này người xem có thể tham gia ngay vào câu chuyện đó. Độc đáo nhất trong “gia tài” của ông là món phim hình ảnh đi kèm với mùi vị. Để tạo ra được bộ phim như thế này ông phải chuẩn bị nhiều loại đạo cụ cần thiết: Trong phim có cảnh trời mưa thì phải có một bình xịt tạo ra nước bay lất phất, diễn viên trong phim dùng nước hoa thì phải có lọ nước hoa đưa qua mũi người xem, diễn viên ăn kem thì người xem ngay lập tức cũng được ăn kem liền... Đây là loại phim được khán giả ưa thích nhất.

Những ngày mưa gió không đi chiếu phim được ông Long cổ thường đem tài sản của mình ra lau chùi. Cho đến bây giờ, ông đã vào độ tuổi “thất thập cổ lai hi”, sức khoẻ cũng không còn nữa. Ông bảo: “Nhiều lúc thấy người mệt lắm, nhưng vì niềm đam mê, vì khán giả yêu thích những thước phim của mình, nên đành phải còng mình trên chiếc xe cà tàng tới công viên Thủ Lệ. Vả lại, tôi cũng không muốn những thước phim cổ – là tâm huyết của cả đời tôi lại bị rơi vào quên lãng!”.