Đặt chữ "Tâm" lên trên hết, quyết đoán bất ngờ, bản lĩnh, không ngại đụng chạm, là những yếu tố giúp TGĐ Tổng Cty Đường sông miền Nam (SOWATCO) - Trương Quốc Hưng thành công trong việc điều hành SOWATCO trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của Bộ GTVT làm ăn kinh doanh có lãi hàng trăm tỷ đồng trong nhiều năm liền.

Phong thái ung dung đĩnh đạc, tự tin, sắc sảo gây cho người đối diện tin cậy, an tâm. Song khi điều hành công việc, TGĐ Hưng là người cương quyết đến dữ dội, nên đã gặp không ít phiền toái. Ông có rất ít thời gian cho riêng mình. Nhiều khi trên đường công tác, vị Tổng Giám đốc vừa ăn vội chiếc bánh mì trên xe ôtô vừa điện thoại điều hành công việc. Ông tâm sự: "Tôi hay lo xa, làm việc năm nay thì đã nghĩ đến kế hoạch sang năm rồi. Tôi không thể nhàn hạ được".

Tâm - tài - tai

- Thưa ông, nghe nói mới bắt đầu đi làm, ông đã có duyên với việc đi xin bù lỗ?

Tốt nghiệp ngành tài chính khoá đầu tiên, đại học Kinh tế TP HCM, năm 1980 tôi về làm kế toán tại TCty Đường sông miền Nam. Hồi đó, còn thời kỳ bao cấp nên mọi việc đều thực hiện theo kế hoạch nhà nước. Định mức công việc của chủ hàng - khách hàng đều do cấp trên đưa vào kế hoạch, nên đơn vị cứ lỗ liên tục. Mỗi năm một lần, tôi phải ôm cả đống giấy tờ, văn bản lên Bộ GTVT, thuyết phục xin bù lỗ. Sau đó, có lẽ thấy tôi có duyên đi xin bù lỗ, nên họ điều tôi về Cty Vận tải thuỷ miền Nam để giúp đơn vị... xin bù lỗ để hoàn thành kế hoạch.

- Luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng ông cũng gặp nhiều trắc trở?

Tôi nghĩ mình là người đi lên từ khó khăn, nên lúc nào cũng cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng đúng là trong cuộc sống có nhiều khó khăn hơn mình tưởng, tôi đã phải phấn đấu tới 10 năm mới được vào Đảng. Chỉ tại cái cớ là, chi tiền mua ôtô cho lãnh đạo đi công tác mà chưa trả nợ tiền sửa chữa phương tiện vận tải. Năm 1990, khi đơn vị xóa bao cấp, thực hiện chế độ giao khoán, đơn vị áp dụng phương thức "khoán trắng", làm mỗi năm lỗ cả tỷ đồng, nên tôi phản đối quyết liệt. Nhưng rồi mọi việc cũng có “cái kết hậu”, hai năm sau "khoán trắng", đơn vị phải "sửa sai", từ đó mới làm ăn hiệu quả. Tự nhiên... tôi bị mất hồ sơ Đảng tới ba lần. Đến năm 1994, khi đạt doanh số lãi 1,2 tỷ đồng, lãnh đạo công nhận: Lẽ ra không nên khoán!

- Có phải ông làm việc quá nguyên tắc cứng nhắc?

Có lẽ vậy, nên bị người ta... ghét, nhất là cánh thuyền trưởng. Biết làm sao được, tôi làm kế toán của Cty, phải thực hiện công tác thu nợ từ các chủ phương tiện vận tải. Nếu tôi không làm kiên quyết, họ cứ dây dưa khất lần mãi thì lấy tiền đâu ra cho đơn vị hoạt động mà kiên quyết thì bị ghét. Khi đi thu nợ, tôi không nể nang bất cứ ai. Những thuyền trưởng trước đây cậy quen ông này bà nọ cũng bị thu nợ tuốt. Thậm chí có lúc lãnh đạo thấy tôi cương quyết quá nên định "xé rào" gia hạn nợ cho ai đó, nhưng tôi quyết liệt: "Anh định xé rào thì hãy xé tờ quyết định mà anh đã ký đi". Cánh thuyền trưởng hậm hực lắm. Có lần họ mời tôi đi nhậu rồi doạ... ném xuống sông. Có người còn dữ dằn dọa... chém chết!

Chuyên gây bất ngờ!

- Ông là người đầu tiên "xé rào" cho văn phòng kinh doanh?

Đúng vậy, sau khi hết nhiệm kỳ ở đơn vị thành viên, tôi trở lại làm kế toán trưởng của SOWATCO. Lúc này tôi thấy mình... nhàn quá: sáng đọc báo cáo, ký công văn, trong khi phải "ngửa tay xin tiền" Cty thành viên. Tôi bèn bàn với lãnh đạo rằng phải trực tiếp kinh doanh để lấy tiền cải thiện đời sống cho cán bộ nhân viên văn phòng. Đầu tiên không có tiền mua phương tiện, chúng tôi thuê một con tàu chở nước bán cho các tàu biển. Sau đó chuyển sang vận tải hàng hoá, thu được kha khá tiền. ẤÂy vậy mà bị Thứ trưởng Bộ GTVT phê bình: Tại sao văn phòng mà lại làm kinh doanh? Nhưng từ "cái khó ló cái khôn" này mà trở thành tiền đề của mô hình Cty mẹ-con sau này.

- SOWATCO là đơn vị đầu tiên của Bộ GTVT chuyển đổi sang mô hình Cty mẹ-con thành công, nhưng việc chuyển đổi gặp rất nhiều phản ứng?

Chúng tôi phải gặp rất nhiều khó khăn mới cải tổ, tái cấu trúc xong đơn vị. Khi xoá sổ hẳn 3 đơn vị làm ăn thua lỗ liên tục, tôi đã bị phản ứng dữ dội, vì việc này đã gây sốc cho nhiều người. Chỉ riêng việc giải quyết chế độ chính sách cho 225 người dôi dư cũng đã quá căng thẳng. Thậm chí người ta rải đơn tố cáo tôi khắp nơi. Trong đơn tố cáo còn ghi: "Mày làm dữ như giải phóng 30/4/1975!". Bởi đúng một ngày sau công bố giải thể, tôi thực hiện bàn giao xong công việc cho lãnh đạo mới và đúng một tuần sau bắt tay ngay vào sản xuất. Một năm sau, hiệu quả kinh doanh rõ rệt. Doanh thu đạt 117% kế hoạch và tăng 24 % so với năm trước.

- Ông có thể "bật mí" bí quyết thành công?

Bí quyết là phải bất ngờ! Điều này tôi học được khi đi học ở Học viện Quốc phòng. Nhưng tôi cũng bị cấp trên phê bình vì làm ngược nguyên tắc. Lẽ ra phải công bố giải thể rồâi mới sắp xếp bộ máy. Nhưng nếu làm thế thì chắc chắn sẽ bị phá ngang, mà bị phá là mất sạch. Bởi tài sản của Cty ở dưới nước, rải rác khắp miền Nam, nên không thể kiểm soát được.

Luôn phải đầu tư!

Không những thành công trong kinh doanh vận tải thuỷ, SOWATCO còn liên kết rất hiệu quả với 3 đối tác nước ngoài để làm nhiều lĩnh vực khác. Liên kết với Cty liên doanh Phát triển tiếp vận số 1 để khai thác cảng container quốc tế VICT bằng thiết bị công nghệ hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Hai liên doanh khác là Cty Liên doanh sơn ICI VN và Cty liên doanh Keppel Land-SOWATCO, đầu tư xây dựng và khai thác cao ốc văn phòng Saigon Center, đạt hiệu quả rất cao. Đến nay, SOWATCO đã tham gia góp vốn với 3 liên doanh số vốn 26.879.725 USD (khoảng 378,19 tỷ đồng). Đồng thời nộp ngân sách nhà nước 2,5 tỷ đồng/tháng, tạo việc làm cho hơn 700 lao động.

- Thực hiện liên doanh thành công không dễ, bởi Cty liên doanh nước ngoài "cậy" nhiều vốn hơn nên thường hay "bắt nạt" và dùng chiêu "cả vú lấp miệng em" đối với phía VN. Có phải ông cũng có "chiêu" để họ tâm phục khẩu phục?

Làm việc với liên doanh nước ngoài, nếu ngại đấu tranh, ngại va chạm sẽ không bao giờ đạt hiệu quả trong công việc. Tôi chẳng có "chiêu" gì đặc biệt mà chỉ nỗ lực đòi lại công bằng thôi. Khi liên doanh Keppel Land xây dựng Saigon Center, tôi đã hao tâm tổn trí để đòi giảm bằng được 3 triệu USD tiền lãi "cắt cổ" do phía bên kia đòi trả trước cho cổ đông. Phía bên kia không chịu trả mà còn gây sức ép. Tôi bức xúc quá, tìm mọi cách gặp bằng được Chủ tịch HĐQT Keppel Land để kiến nghị. Thành công nhưng bị Tổng Giám đốc phía liên doanh tại VN than rằng tôi là "người làm phiền". Bởi ông ta bị Chủ tịch HĐQT "xạc" cho một trận nên thân. Sau này, hiểu nhau rồi, hai bên hợp tác rất hiệu quả.

- Kế hoạch phát triển của SOWATCO sau này không chỉ dừng lại ở lĩnh vực vận tải, thưa ông?

Trong tương lai, SOWATCO sẽ tập trung đầu tư phát triển ba lĩnh vực chủ đạo: vận tải đường thuỷ, đóng mới và sửa chữa tàu, dịch vụ xếp dỡ hàng hoá; đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản lý (MIS) nhằm kiểm soát chi phí và tính toán giá cả phù hợp cũng như chia sẻ thông tin giữa các đơn vị thành viên. Phương châm để kinh doanh thành công của chúng tôi là "Đầu tư, đầu tư và đầu tư" . Tiến sĩ kinh tế học người Mỹ gốc Nga Dimitrov đã từng nói với tôi rằng: "Phải luôn luôn đầu tư mới thành công". Nhưng đầu tư bao nhiêu, đầu tư thế nào thì phải cân nhắc.

Một nửa của tôi đây rồi!

Mải lo phát triển sự nghiệp, đến "ngoại tứ tuần" ông Trương Quốc Hưng mới lập gia đình. "Mà nhanh lắm nhé, chọn một người được ngay" - ông cười hóm hỉnh.

- Nghe nói ông "cưa đổ" bà nhà chỉ trong vòng... 10 phút?

Có thể nói vậy cũng được. Khi được em trai giới thiệu cô bạn là bác sĩ Phạm Minh Thu làm ở bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM, bởi không có thời gian nên tôi xin gặp 10 phút để... tỏ tình: "Nếu em chưa chọn ai thì anh xin làm quen!". "Dạ, em chưa chọn ai!". Đúng 4 tháng thiếu 3 ngày sau thì cưới. Chả là tôi biết xem tử vi. Mà "tử vi xem bói cho người, số thầy thì để cho... ruồi nó bâu", nên mãi mới đến duyên mình. Hồi còn trẻ tôi đã từng tự xem tử vi cho mình thấy "số mình phải lấy cô giáo hoặc thầy thuốc", nhưng bận tối mắt tối mũi, hết giờ làm việc ở Cty, tôi đi làm thêm cho 2 Cty khác, đến khuya mới xong việc, lấy đâu ra thời gian đi tìm họ, vả lại mình có phải phụ huynh đâu mà gặp được cô giáo, có ốm đau đâu mà gặp được bác sĩ nữ. Thấy được giới thiệu cho cô bác sĩ thì mừng quá, liền xin thông tin về ngày tháng năm sinh, để... lập lá số tử vi. Cũng 10 phút lập và phán xong: "Một nửa của tôi đây rồi!".

- Ông bận rộn thế chắc không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Ông có bị bà nhà phàn nàn gì không?

Phàn nàn không thôi à, có lúc bà ấy còn đòi ly dị đấy. Thấy tôi đi công tác nhiều quá, bà ấy thỏ thẻ bên tai: "Em thấy người ta làm Tổng Giám đốc thì sướng, còn anh sao mà khổ thế?!", mà chẳng thấy tôi bớt đi. Bà ấy giận, bèn đánh dấu vào lịch những ngày tôi vắng nhà, rồi đưa tôi xem: tháng nào cũng có 28/30 ngày vắng nhà. Sau này, tôi đã dành nhiều thời gian ở Sài Gòn hơn, nhưng vẫn thấy lịch bị đánh dấu 2/3 tháng vắng nhà. Bây giờ, tôi lấy lòng vợ bằng cách cứ đến ngày nghỉ hằng tuần lại cùng bà ấy đưa con gái (mới học lớp 5) đi bơi, tối chúng tôi cùng đi bộ thể thao.

- Từng tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Mỹ năm 2005, bận rộn điều hành công việc thế nhưng ông vẫn tiếp tục làm nghiên cứu sinh, chắc không tránh được những lúc căng thẳng tinh thần. Ông làm gì để "xả" stress?

Tôi nghĩ, học không bao giờ đủ, phải học để nâng cao kiến thức, để hiểu thêm nhiều điều. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại cặm cụi nghiên cứu tướng mệnh con người. Để hiểu nhân tình thế thái, để tìm ra những điều mới lạ. Mỗi sự kiện xảy ra có nguyên do của nó, thế giới này có rất nhiều điều kỳ diệu làm ta ngạc nhiên. Tôi rất thích câu nói nổi tiếng của nhà bác học Einstein: "Nếu chúng ta không tin vào những điều kỳ diệu và kỳ bí của nhân loại thì không phải là chúng ta nữa rồi". Câu nói ấy với tôi vẫn mãi mới mẻ với ẩn ý sâu xa của nó.

- Ông có cho rằng, để thành công trong bất cứ lĩnh vực nào, không thể làm việc đơn lẻ?

Đúng vậy, liên doanh thành công giữa SOWATCO với 3 đối tác nước ngoài là một minh chứng. Ngoài ra, tôi thấy báo chí cũng luôn đi sâu đi sát DN, góp phần giúp DN tuyên truyền, giới thiệu khi họ làm ăn có uy tín, phê bình khi họ làm ăn gian dối, để rút ra bài học kinh nghiệm. Nhân dịp Ngày Báo chí cách mạng VN 21/6, tôi xin cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường đã qua. Mong các nhà báo làm việc bằng tâm sáng, để viết những bài viết hay và đúng về DN.

- Xin cảm ơn ông!