Ở cái tuổi không thuận lợi cho một ca sĩ, Cẩm Vân làm việc với một tốc độ chóng mặt mà nhiều ca sĩ trẻ phải ngưỡng mộ. Là ca sĩ trong nước đầu tiên sau giải phóng miền Nam lưu diễn ở đất Mỹ, đến bây giờ, lịch diễn của chị vẫn đều đặn hàng năm ở đất nước đó. Sắp tới, chị sẽ biểu diễn kèm với việc ghi hình DVD trên du thuyền huyền thoại Cruise-một du thuyền từng lênh đênh trên khắp thế giới.

Về đời thường, chị là ca sĩ thuộc diện ít xì căng đan của làng giải trí vốn ồn ã và nhiều biến động như Sài Gòn.

1. Trước “Bài ca không quên” (năm 1980), Cẩm Vân đã từng xuất hiện trên một vài chương trình ca nhạc của Đài truyền hình, cũng gây được sự chú ý ở chất giọng lạ nhưng chưa mấy thuyết phục. Chị đi “biểu diễn” nhiều ở... phường. Nhiều đến nỗi bố chị phải... cấm vì thấy con gái suốt ngày chỉ có ca với hát. Ông còn mắng: Ăn cơm nhà vác ngà voi! Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý phải đến tận nhà thuyết phục, bố chị mới đồng ý cho chị tiếp tục với những chương trình biểu diễn... văn nghệ quần chúng.

Sau khi “ghi danh”, Cẩm Vân được mời đi biểu diễn rất nhiều. Tối nào cũng như tối nào, lúc thì em trai chở đi, lúc thì chị mượn xe đạp của em trai để đi hát, và đã không ít lần dây xích quấn vào rách cả ống quần. Thù lao mỗi đêm hát chỉ đủ để ăn một bát phở, nhưng chị cứ gom góp rồi may những bộ áo dài thật đẹp để thay đổi thường xuyên mỗi lần diễn.

Hình ảnh cô ca sĩ giọng hát già trước tuổi, lên sân khấu bao giờ cũng áo dài, tóc ngắn đã thành một style riêng của Cẩm Vân ở cái giai đoạn tình ca VN đang sung mãn nhất. Và từ thời đó, chị ít khi hát “bài tủ”. Với vốn kiến thức thanh nhạc chưa nhiều, nhưng Cẩm Vân vẫn “đánh bạo” với những ca khúc mới và đã để lại những ấn tượng đặc biệt với những “Ngôi sao cô đơn” (Thanh Tùng) hay “Nhớ về Hà Nội” (Hoàng Hiệp)...

2. Ngoài đời, Cẩm Vân giọng nói cũng trầm, khàn như giọng hát của chị. Những âm sắc trầm bản năng như nhấn vào rõ hơn những khoảng tối trong âm vực thành một nét lạ. Có lẽ vậy mà mỗi lần chị hát, khó có thể lẫn với bất cứ ai.

Ở cái tuổi “sắc” gần như không là điểm mạnh, “thanh” cũng không hẳn là lợi thế cho một ca sĩ, nhưng Cẩm Vân vẫn thấy nội lực trong giọng hát chị vẫn còn dư năng lượng.

Ý thức giữ giọng của Cẩm Vân cũng rất khác người: giữ trong tưởng tượng. Lên sân khấu cứ thế mà hết mình, khi những khúc nhạc dạo đuối dần và những tràng pháo tay nổi lên chị mới biết mình đã hát xong. Còn những sự kiêng khem cho giọng thì phải nói là hơi... hạn chế khi nước đá vẫn cứ uống ầm ầm, ăn cay chẳng thua gì người Huế và thức khuya như ... vạc.

Ca khúc Trịnh Công Sơn đã không ít người hát thật và ghi danh, và cũng không ít người “hát thử” lại bỏ cuộc. Cẩm Vân không nằm trong trường hợp thứ hai, nhưng để ghi danh trong những tình ca của Trịnh là một việc không phải dễ làm bởi thế hệ ca sĩ như chị, nếu hát Trịnh Công Sơn thì hát tự ngày xửa ngày xưa chứ đâu phải để đến bây giờ...

Vậy nhưng Cẩm Vân lại làm một phép toán ngược như vậy, với một suy nghĩ chẳng hề ngược: Cần phải có thời gian để lắng lại bao vui buồn, cần phải một lứa tuổi nhất định để chiêm nghiệm mới mạnh dạn đi vào phòng thu. Và thật lạ, chị “nhằm” vào những ca khúc da vàng có nội dung phản chiến như “Chờ nhìn quê hương sáng chói”, “Phúc âm buồn”, “Ta thấy gì trong đêm nay”, “Xin mặt trời ngủ yên”... Những ca khúc này, ngoài Khánh Ly, ít ai hát được “tới”, nên vừa là thuận lợi nhưng cũng là thử thách cho một giọng hát có màu sắc trầm như Cẩm Vân.

Chính cái lợi thế trong điểm nhấn vào những khoảng tối của giọng hát, Cẩm Vân đã thể hiện được cái đau khổ của những người dân sống trong cảnh “đầu đội trăm tấn bom, tim mang nghìn dấu đạn”. Và những sự bứt phá ở đoạn cao trào đã đẩy cái niềm tin hòa bình mãnh liệt trong những ca từ và giai điệu của Trịnh Công Sơn về gần với điều mà tác giả đã nói khi đất nước còn đớn đau trong cảnh chia cắt đôi miền.

Với chất giọng “trót già” từ ngày đầu khởi nghiệp, qua một chặng đường gần 30 năm miệt mài, chị về đúng với cãi quỹ đạo cần thiết của giọng ca mình - hát nhạc “già”. Cũng không quá khó hiểu khi chính những tiếng hát một thời lẫy lừng như Khánh Hà, Lệ Thu, Khánh Ly vẫn bền bỉ và chưa có dấu hiệu giảm phong độ với những tình ca đã sống nửa thế kỷ. Cẩm Vân đâu ngoại lệ! Những lần biểu diễn hay thu đĩa, vẫn những tình ca ấy, tròn trịa từng nốt nhạc cộng với sự nồng nàn của một người đàn bà đi qua những buồn vui trong tình yêu và hạnh phúc được cô đặc lại trong giọng hát.

3. Cẩm Vân tự nhận mình là người phụ nữ thuộc tip “cũ”, đặt gia đình lên làm đầu. Cuộc đời chị gần như ít sóng gió, và hạnh phúc chị đang có cũng tròn trĩnh đúng nghĩa như niềm mơ ước của nhiều người.

“Khi đứng trên sân khấu, tôi là ca sĩ. Về trong gia đình, làm một người vợ, một người mẹ” - chị nói. Những bữa cơm gia đình, những bộ đồ chị đi chọn cho con, những “tư vấn” tình cảm khi người con gái đầu đã bước vào tuổi vị thành niên... tất cả, từ những việc nhỏ nhất, vặt vãnh nhất mà một người phụ nữ cần phải biết, chị đều nhắc nhở con gái mình khi cháu bắt đầu ở cái tuổi nhận thức được những gì sẽ đến.

Cẩm Vân biết lắm chứ, mình là người phụ nữ được thượng đế ưu ái cho nhiều thứ tròn vẹn. Nhạc sĩ Khắc Triệu-chồng chị, luôn là một điểm tựa vững chắc và hết mình bảo vệ vợ con theo đúng nghĩa là một người đàn ông trụ cột. Vì vậy, những bất trắc nhỏ trong cuộc sống, những trầy xước nếu có trong cuộc đời, chị đều bình tĩnh đón nhận với một suy nghĩ “chẳng có ai được hết tất cả mọi thứ” rồi lặng lẽ giải quyết cho ổn thỏa thay vì ngồi khóc lóc than vãn về những điều ấy.

4. Là ca sĩ trong nước đầu tiên sang Mỹ biểu diễn kể từ sau giải phóng, đến hôm nay lịch trình đó của Cẩm Vân vẫn đều đặn. Show diễn của chị đã được đặt trước tới tận đầu năm 2008 tại các sân khấu cho cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ.

Có những sân khấu mà trước đây khi xem các ca sĩ lừng danh của thế giới đứng hát, Cẩm Vân đã từng “mơ”. Và giờ, ở cái tuổi này, chị đã được đứng trên chính những sân khấu ấy. Chiếc du thuyền Cruise chẳng hạn. Cẩm Vân sẽ hát trên con tàu đó và được ghi hình trực tiếp.

Ở Mỹ, Cẩm Vân hát nhạc tình khúc “cũ”, những ca khúc tiền chiến hay những tình khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn. Bao nhiêu năm diễn ở đây, khán giả ít khi bỏ về nửa chừng hoặc đến với một số lượng lẻ tẻ. Họ đến với Cẩm Vân, yếu tố “tò mò” chắc chắn không phải. Mà họ đến, vì một sự trân trọng, vì một sự “cần nghe” như bao khán giả khác có nhu cầu thưởng thức một món ăn phù hợp với khẩu vị của mình.

Sau chuyến lưu diễn này trở về, Cẩm Vân sẽ thực hiện một DVD riêng và CD tình khúc Trịnh Công Sơn. Chị bảo: Nhạc anh Sơn không thể cứ tung ồ ạt nhiều album ra được. Cứ trầm trầm mà làm. Tôi tin vào mưa dầm, sẽ thấm đất.