24 năm đã trôi qua kể từ ngày đội quân áo thiên thanh nâng cao chiếc Cúp Vàng thế giới lần
thứ 4, cũng là lần cuối cùng của họ (1982). Trong khoảng thời gian đằng đẵng ấy, người Italia luôn đến với các kỳ World Cup trong tư thế ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch để rồi ra về trong nước mắt. Nỗi thống khổ ấy cuối cùng cũng đã được đền đáp. Ngày 9/7, tại
Berlin...
Có thể khẳng định rằng người Ý đã chơi trận bóng hay nhất của họ tại World Cup 2006. Cùng với Pháp, đây có lẽ là trận đấu đáng xem nhất của World Cup. Một World Cup tệ nhất trên phương diện chất lượng các trận đấu cũng như sự thất vọng mà các đội bóng "lớn mang lại" cho người hâm mộ.
Những người may mắn...
Trước khi trận chung kết bắt đầu, rất nhiều người đã nghĩ rằng đây sẽ là một trận chung kết tẻ nhạt, kết thúc của một World Cup với những trận cầu thiếu thuyết phục. Một nguyên nhân của ý nghĩ trên là bởi trước khi vào tới trận Chung kết, cả Italia và Pháp đều không thể hiện được gì nhiều. Lối đá không có đường nét, mảng miếng rõ rệt. Chỉ có sự may mắn và những sai lầm của các ông trọng tài mới giúp họ đi đến được trận, cuối cùng.
Theo thống kê thì thời gian kiếm soát bóng của Pháp tại các trận đấu ở World Cup 2006 thường thấp hơn so với đối thủ. Đây là con số rõ nhất cho thấy, Pháp không chơi áp đảo, cũng không lấn lướt được đối thủ. Thế nhưng, những phút loé sáng hiếm hoi của các cá nhân cộng với những sai lầm của trọng tài và một chút may mắn đã đưa Pháp vào đến trận cuối cùng. Với người Ý, cũng là một sự sai lầm của trọng tài đã giúp họ vượt qua Australia tại vòng 1/16. Để rồi, thêm chút may mắn với hai bàn thắng ở phút thứ 120, họ đã loại chủ nhà Đức để gặp lại Pháp. Sự tái hiện của trận chung kết Euro 2000 khi mà Pháp loại Italia để đăng quang ngôi vua của Châu Âu sau khi đã vô địch thế giới trên sân nhà tại France 98.
Giá trị thực
Cùng vào trận bằng đôi cánh của thần may mắn, thế nhưng khi người Italia đã thể hiện được bản lĩnh, những ngón nghề của mình thì người Pháp vẫn chỉ có vậy. Lối chơi của họ không thay đổi là mấy, vẫn chủ yếu dựa vào Zidane và Henry để tìm kiếm chút lợi thế từ những tình huống bóng cố định. Và tưởng như người Pháp đã gặp lại sự may mắn sau pha ăn vạ (lừa được trọng tài) của Malouda. Thế nhưng, các học trò của ông Lippi đã có màn lội ngược dòng hoàn hảo sau bàn thắng của Materazzi ở phút thứ 19. Kể từ sau bàn thắng ấy, bóng áo lam gần như mất hút bởi lối chơi chặt chẽ của Italia. Zidane bất lực trước sự dũng mãnh của Gattuso và Camonanezzi, Henry thì chỉ có thêm được một cơ hội trước bức tường bê tông do Canavaro và Materazzi lập nên. Các cầu thủ Italia đã chủ động chơi chắc chắn, dùng tiểu xảo để đưa trận đấu đến thế phải phân thua bằng loạt "đấu súng" trên chấm phạt đền. Một lối chơi khó chịu đã khiến Zidane, một người điềm đạm, phải nổi cáu và đánh nguội Materazzi để rồi nhận thẻ đỏ ra sân. Kết cục cuối cùng thì ai cũng biết. Italia chào những Zidane, Vieira, Thuram để lần thứ 4 bước lên bục chiến thắng. Một kết cục có hậu cho World Cup. Tại Euro 2000, người Pháp đã tước đi của người Ý niềm vui chiến thắng, giờ món nợ đã được trả.
Tuy thất bại nhưng cũng có thể nói đội quân áo lam đã quá thành công, một sự thành công mang tên thần may mắn. Với thực lực của mình, vị trí thứ hai có thể coi là quá đủ với họ. Còn với Italia, chức vô địch có lẽ cũng sẽ là một động lực cứu rỗi cho cả một nền bóng đá đang chìm trong khủng hoảng. Một cuộc khủng hoảng có sự góp mặt của các CLB hùng mạnh và lâu đời nhất của họ. Có thể kết cục của nó sẽ rất đen tối. Thế nhưng, với chiến thắng này, hỡi những người Italia! Hãy cứ tin ngày mai trời lại sáng...