Cảnh trong phim "Lên thành phố" của đạo diễn Bùi Thạc ChuyênVẫn tồn tại mảng phim về đề tài này trong tỷ lệ của các hãng phim truyện và phim truyền hình, và vẫn còn có một hãng phim hoạt hình chuyên làm phim phục vụ thế hệ măng non của đất nước. Nhưng cho đến nay, các nhà làm phim vẫn chưa đủ sức để đáp ứng nhu cầu được xem phim VN của trẻ em VN. Nguyên nhân do đâu?

Nhìn từ phía khán giả

Ngày nay trong kỷ nguyên các phương tiện nghe nhìn phát triển như vũ bão, và trẻ em ngày càng có điều kiện để tiếp xúc với văn minh của tất cả các nước trên thế giới thì nhu cầu được xem phim về chính lứa tuổi của mình (nhưng phải là những câu chuyện gần gũi với chính mình) lại không vì thế mà thu hẹp. Trẻ em VN mặc dù đã quá say mê với thuỷ thủ Papaye, mèo máy Đoreamon, thám tử Conan, công chúa Mặt Trăng... nhưng vẫn không vì thế mà giảm lòng hâm mộ với Đội đặc nhiệm nhà C21 (đạo diễn Vũ Hồng Sơn)... với những câu chuyện của Chú gà cánh tiên, Đổi chân, Xe đạp... (do Hãng phim hoạt hình sản xuất). Đơn giản bởi đó là những câu chuyện gần gũi với thế giới của các em, chứ không xa lạ như những bộ phim hay câu chuyện của nước ngoài kể trên. Chẳng hạn, cách đây vài năm, khi Đội đặc nhiệm nhà C21 được chiếu trên màn ảnh nhỏ, rất nhiều em đã bỏ đánh điện tử, đọc truyện tranh để theo dõi những cuộc phiêu lưu giản dị mà bất ngờ, nhẹ nhàng mà thú vị của những người bạn cùng trang lứa với mình. Sự lựa chọn này của các em đủ để nói lên một điều. Rằng sẽ không bao giờ phim thiếu nhi VN lại mất đi chỗ đứng trong lòng trẻ em VN cả. Lấy thêm một ví dụ: mấy năm gần đây cứ đến dịp hè, Hãng phim Hoạt hình VN lại tổ chức chiếu miễn phí cho thiếu nhi trên địa bàn thủ đô. Kết quả thật ngoài sự mong chờ: các buổi chiếu gần như đông kín khán giả nhí. Các em đầu tiên vì sự tò mò, nhiều em cũng không biết đến sự tồn tại của hãng phim này (đáng tiếc, nhưng đó lại là sự thật). Và sau sự tò mò say mê, dần dà các em đã biết và đã bị cuốn hút bởi những câu chuyện ngộ nghĩnh, vui vẻ giấu đằng sau một bài học đạo đức nào đó. Các em chợt nhận ra rằng, đấy mới chính là những bộ phim cần phải xem. Sau sự tò mò sự say mê là đến sự mong chờ. Mà sự mong chờ ở trẻ em thì không bao giờ là nhỏ cả. Nếu coi điện ảnh là một ngành kinh doanh, một ngành công nghệ giải trí (điều này ở nước ngoài nghiễm nhiên được thừa nhậnchính thức), khi cầu tất phải có cung. Nhưng trước thực trạng đó, các nhà làm phim VN đã hành động thế nào?

Từ phía người làm phim

Câu hỏi này đã được đặt ra không biết bao nhiêu lần và cũng không biết từ bao nhiêu đối tượng. Nhưng, các nhà làm phim vẫn lảng tránh, hoặc nếu không lảng tránh thì trả lờiphủ định. Chẳng hạn, khi hỏi đạo diễn Vũ Hồng Sơn là anh có muốn làm tiếp Đội đặc nhiệm nhà C21 phần 2 nữa hay không bởi các em yêu cầu nhiều quá, anh lắc đầu. Lý do là trong quá trình làm phim, anh đã quá vất vả với các em, những diễn viên không chuyên hơi một tí là khóc nhè, hơi một tí là dỗi là đòi về. Để chỉ đạo diễn xuất cho một dàn diễn viên đó là cả một cuộc chiến đấu (tất nhiên là theo nghĩa bóng) mà phải khôn khéo và nhẫn nại lắm người đạo diễn mới giành được “chiến thắng”. Thêm nữa là rất khó tìm được kịch bản hay, bởi chính tác giả của kịch bản này cũng đã bó tay không thể viết tiếp phần sau. Vậy là mặc dù rất yêu các em, rất muốn làm phim về các em để các em xem đạo diễn Vũ Hồng Sơn đành chịu. Anh phân trần rằng làm phim thiếu nhi vất vả hơn rất nhiều lần, nhưng thù lao thì vẫn thế. Điều này, khó mà kích thích được sự say mê trong nghề nghiệp. Một ví dụ để thấy rằng làm phim cho thiếu nhi không bao giờ dễ dàng cả. Và nếu quay ngược lại, nhìn từ công đoạn đầu tiên của sản xuất phim - kịch bản - ta đã thấy một phần nào đó đủ để trả lời câu hỏi: Tại sao phim thiếu nhi VN vẫn là khoảng trống? Bởi, ngay cả trong văn học, tỷ lệ những nhà văn viết cho thiếu nhi đã hiếm, số người viết hay về đề tài này lại càng hiếm. Chưa nói đến các nhà biên kịch. Mà hiện nay, các nhà biên kịch hầu như đều tìm cách lảng tránh mảng đề tài này. Họ lảng tránh, đơn giản vì họ thiếu vốn sống về tuổi thơ, bởi lúc họ nhỏ thì chưa biết viết, đến lúc viết được, có khi lại già mất rồi! Vấn đề vốn sống tuy đã là rất đáng phải bàn, nhưng còn không nguy hiểm bằng việc họ thiếu tâm hồn trẻ thơ. Bởi lác đác vẫn có những bộ phim mà thiếu nhi là nhân vậtchính, hoặc là người dẫn chuyện nhưng vẫn bị các em quay lưng lại. Đơn giản là người sáng tác không hướng đến đối tượng mà chính mình phải phục vụ. Họ vẫn quen dùng thiếu nhi để nói về những vấn đề khác mà hình như, những vấn đề ấy các em không quan tâm lắm bằng chúng ta. Tất nhiên cũng không thiếu những kịch bản hay mà đối tượng phục vụ của nó là thiếu nhi. Chiếc hộp gia bảo của nhà văn Võ Thị Xuân Hà là một ví dụ. Đây là một kịch bản hấp dẫn, mang tính giáo dục cao nhưng không lên gân, triết lý mà nhẹ nhàng. Nhưng sau một thời gian nhào nặn, các nhà làm phim đã biến câu chuyện thám hiểm mang một chút hơi hướng thần thoại ấy thành một bộ phim không hiểu là để cho lớp khán giả nào xem nữa?! Vậy nên điều cần thay đổi ở đây chính là quan niệm về làm phim thiếu nhi. Có lẽ chúng ta phải làm những bộ phim về đề tài thiếu nhi, hoặc cả về đề tài người lớn nhưng cho thiếu nhi xem, chứ không phải làm phim về thiếu nhi nhưng để rồi lại bị thiếu nhi quay lưng lại. Điều này, có lẽ hơi khó nhưng khó khăn không đồng nghĩa với sự bất lực. Bởi đã có những đạo diễn nói rằng, nếu có kịch bản hay về đề tài thiếu nhi họ sẵn sàng làm cho bằng được. Không ngại khổ. Không ngại khó.

Và từ một phía khác

Cũng đã có sự chuyển động. Đầu tiên (hơi đáng buồn bởi) là từ phía Hãng phim Truyền hình VN. Một tổ làm phim hoạt hình trên truyền hình đã được thiết lập do đạo diễn Minh Trí - một trong số ít người vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt tình với tuổi thơ - phụ trách. Bộ phim nhiều tập Cuộc phiêu lưu của Ong Vàng đã ra mắt các em vào dịp đầu xuân và mặc dù còn nhiều điều phải bàn về nội dung cũng như cách thể hiện, nó đã được (đây là điều quan trọng nhất) các em đón nhận. Thế cũng là mừng lắm rồi. Hãng phim Hoạt hình cũng đang rục rịch tìm nguồn kinh phí để mua sắm thiết bị, ngõ hầu từ đó những loại phim série hoặc phim dài sẽ đến được với các em. Và Hãng phim cũng đang mong rằng sẽ kinh doanh được từ những nguồn thu chiếu ở rạp, in sang băng, VCD... Đây, hoàn toàn không phải là một mong muốn phi thực tế. Mà nó có cơ sở đầu tiên là sự khát phim VN của các em. Nhưng vẫn còn sự tiếc nuối, mà nó lại đến từ những nhà làm phim truyện nhựa. Họ cũng đã cố đầu tư cho thể loại này, nhưng, cho đến nay, những kịch bản hay, hấp dẫn về đề tài này hình như vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện. Ngay cả trong cuộc thi kịch bản mang tầm cỡ quốc gia năm ngoái, bà Cục phó Cục Điện ảnh đã phải nói lên rằng sao mà thiếu kịch bản về đề tài này đến như vậy, mặc dù, đây là mảng đề tài được ưu tiên không kém gì đề tài chiến tranh cách mạng.

Âu là cố chờ - đành phải nói với các em như vậy.

Mậu Minh