Chúng tôi đọc về VN trong một cuốn sách giới thiệu về du lịch của Nhà xuất bản Lonely Planet. VN được đánh giá là điểm du lịch hấp dẫn và an toàn với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và hoang sơ, con người thân thiện cùng với một nền văn hoá phong phú, giá cả lại tương đối rẻ. Để biết thêm thông tin, chúng tôi tìm kiếm trên Internet. Bên cạnh những khuyến cáo về việc ăn mặc như thế nào hay phương pháp mặc cả, chúng tôi cũng được cảnh báo về nguy cơ mắc bệnh sốt rét khi du lịch tại VN. Tuy có hơi lo ngại nhưng chúng tôi chọn giải pháp là uống thuốc phòng hàng ngày. Chúng tôi quyết định du lịch tại miền Bắc Việt Nam vì Malaika muốn được đến Hà Nội.

Khám phá

Cảm giác đầu tiên về Hà Nội là một thành phố xe máy. Muốn vượt qua đường cũng không dễ dàng. Chắc chắn là hệ thống đèn giao thông ở Hà Nội có vấn đề vì khi người đi bộ chưa kịp sang đến đường bên kia thì đèn xanh đã bật và dòng xe cộ ào ào đổ tới. Hai chúng tôi thường phải nắm chắc tay nhau và vừa đi vừa chạy. Cảm giác thật mạo hiểm. Chúng tôi nghỉ tại một khách sạn tư nhân trong phố cổ Hà Nội với giá thoả thuận là 15 USD/đêm. Tuy nhiên, đêm đầu tiên trôi qua thật không yên tĩnh.Sau khi đi lòng vòng quanh các khu phố Hà Nội, trở về khách sạn thấy tối om. Nhân viên lễ tân giải thích là do mất điện. May mà là mùa đông. Nửa đêm khi chúng tôi đang ngủ thì chuông điện thoại reo vang. Hoá ra lễ tân chuyển nhầm số. Sáng hôm sau, Malaika cương quyết đòi chuyển khách sạn, và bà chủ đã khăng khăng bắt chúng tôi thanh toán 17 USD cho cái đêm không yên tĩnh đó do đã đi trước thời hạn. Rất bực mình nhưng chúng tôi đành trả tiền. Trước khi đi, Malaika tuyên bố sẽ thông tin này cho Lonely Planet và nhận được sự tức giận cao độ hơn của bà chủ. Khách sạn thứ hai chúng tôi chuyển đến thì tốt hơn nhiều. Trình độ tiếng Anh của nhân viên khá hơn, họ cũng rất nhiệt tình trong việc hướng dẫn chúng tôi tìm chỗ ăn hay mua sắm. Hàng ngày, chúng tôi đi bộ hoặc thuê xe đạp đi vòng quanh Hà Nội. Tôi thích các ngôi chùa ở Hà Nội, nhỏ và thanh bình. Malaika thích đi mua sắm. Mặc cả quả là một nghệ thuật. Cùng là một món hàng mà ở cửa hàng này nói giá cao gấp đôi cửa hàng khác nên đôi khi không biết thế nào mà lần. Nghe nói rất nhiều về phở Hà Nội, nhưng chúng tôi không biết đâu là chỗ ngon nhất để đến ăn, mỗi người chỉ một địa điểm khác nhau. Có nhiều nơi được coi là nổi tiếng nhưng nhìn vào thấy không sạch sẽ lắm nên cũng ngại. Tuy nhiên, ăn cơm VN rất ngon và rẻ. Chúng tôi chọn các công ty du lịch tương đối nổi tiếng để đi đến chùa Hương, Mai Châu, Sa Pa, Hạ Long, Cát Bà và Cúc Phương. Sa Pa yên tĩnh và sương mù với thiên nhiên thật hoang sơ khiến chúng tôi ở lại cả tuần. Nhưng Hạ Long và Cát Bà thì không được như vậy. Người ta đã quákhai thác tính kinh tếcủa những địa điểm này nên đãphá vỡ cảnh quan và vẻ đẹp thiên nhiên. Chúng tôi cũng hiểu là việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng là rất quan trọng, nhưng điều hấp dẫn du khách đến lại chính là vẻ hoang sơ và sự thân thiện của con người. Trong tất cả những nơi chúng tôi đã đến, Mai Châu và Cúc Phương là nơi tuyệt diệu nhất.

Kết bạn

Chúng tôi gặp Thi và Lucy trong chuyến đi Mai Châu. Lucy là người úc. Cô đã ở VN 4 năm. Cô dạy tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ. Thi làm việc tại một cty nước ngoài. Cả hai đều ở Hà Nội. Người VN hay nói: nếu có duyên thì ngàn dặm vẫn gặp. Chúng tôi dường như đã may mắn có cái duyên đó. Cùng đi chung một chuyến xe, cùng ngồi chung một mâm cơm, và sau đó cùng đi bộ lên thăm các bản người Thái,chúng tôi đã cảm thấy rất gần gũi . Thi và Lucy cười rũ khi nghe về những kinh nghiệm mà chúng tôi đã nếm trải trong tuần đầu tiên ở VN. Nhờ Thi, tôi đã được biết kỹ hơn về Mai Châu, bởi vì hướng dẫn viên du lịch giải thích (bằng tiếng Anh) thật khó hiểu. ở Mai Châu, đoàn chúng tôi nghỉ tại bản Lác. Bản gồm toàn những ngôi nhà sàn gỗ rộng rãi, đẹp đẽ. Nhưng dưới chân nhà sàn, thay vì trâu bò như trong sách mô tả là các gian hàng bán đồ lưu niệm. Xung quanh là bãi đỗ ô tô. Buổi sáng, tiếng xe nổ máy và tiếng người ồn ào đánh thức mọi người dậy. Malaika bảo: chẳng giống đang ở miền núi chút nào. Buổi tối, tại bản có biểu diễn văn nghệ nhưng xem ra không đặc trưng của người dân tộc nên chúng tôi bỏ ra ngoài đi dạo. Đêm Mai Châu lành lạnh. Thi nói đã có một nhà thơ VN viết rất hay về Mai Châu nhưng cô thấy thất vọng khi ở đây. Ngày hôm sau, chúng tôi thuê xe đạp đi quanh Mai Châu. Không khí thật trong lành. Người Mai Châu rất thân thiện, đặc biệt là những đứa trẻ. Tất cả bọn trẻ con đều ùa ra đường khi chúng tôi đi ngang để chào Hello. Suốt chặng đường đi, chúng tôi và bọn trẻ cứ ríu rít chào nhau như vậy.Thật lạ lùng, chúng tôi đều có cảm giác rất trẻ, rất hồn nhiên. Về đến Hà Nội, chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết. Chúng tôi chia tay họ đi Sa Pa, Hạ Long và Cát Bà. Sau mỗi tour, chúng tôi đều quay về Hà Nội và gặp lại họ. ỳó một thành phố xa lạ, tại một đất nước xa lạ mà chúng tôi lại có niềm hạnh phúc khi biết là có những người đang chờ đợi mình. Tour cuối cùng, Cúc Phương, chúng tôi đi cùng nhau. Người hướng dẫn trở nên nhàn nhã, vì Thi đã làm thay công việc giới thiệu cũng như lo toanmọi công tác hậu cần. Cúc Phương có lẽ là nơi duy nhất chúng tôi đến mà vẫn còn giữ nguyên được vẻ hoang sơ thuần khiết. Chúng tôi yêu mến từ những lối mòn ẩm ướtrất đặc trưng của rừng nhiệt đới đến cây đa bóp cổ, cây chò ngàn năm tuổi hay động người xưa... Cả đến nỗi sợ vắt của Thi cũng trở nên thú vị. Chỉ có điều, đi gần một ngày trong rừng nguyên sinh mà chẳng thấy bóng thú rừng. Chúng tôi đã đến thăm trung tâm phục hồi và nuôi dưỡng thú hoang đặt tại bìa rừng. Cat, cô nhân viên người Anh còn rất trẻ đã giới thiệu về cách người ta thu nhặt những con thú hoang bị bắt, sau đó nuôi nấng và tập cho chúng làm quen lại với cuộc sống hoang dã trước khi thả lại về rừng. ỳó nhiều nước cũng có cách làm như vậy. Được biết, ở Việt Nam, đây là trung tâm đầu tiên. Chúng tôi hi vọng, mô hình này sẽ được phát triển nhiều hơn, và lần sau, du khách đến Cúc Phương có thể sẽ gặp được cả thú chứ không chỉ thấy rừng.

Chia tay

Chúng tôi không lường trước được là cuộc chia tay lại lưu luyến đến thế. Thời gian ở VN thật ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã kịp yêu đất nước này. Lucy bảo, cô còn ở VN ít nhất 2 năm nữa, thậm chí còn có thể lâu hơn. Chúng tôi hiểu vì sao cô lại gắn bó với VN đến như vậy. Vì phong cảnh thật đẹp, vì thu nhập cao, hay vì đời sống ổn định? Chắc chắn là không. ở đây, chúng tôi đã gặp những con người thân thiện và hồn nhiên. Tuyệt diệu hơn nữa vìgiờ đây chúng tôi đã có những người bạn Hà Nội để nhớ và kể cho mọi người nghe khi chúng tôi về đến đất nước mình. ấn tượng về chuyến đi mãi sâu đậm vì tình yêu vớinhững đứa trẻ thơ ngây ở Mai Châu và vì Thi và Lucy, hai người bạn Hà Nội của chúng tôi. Chúng tôi đã hẹn với Thi và Lucy rằng, sang năm, chúng tôi nhất định sẽ quay lại đểcùng đi du lịch với nhau. ở VN còn rất nhiều nơi mà chúng tôi muốn khám phá, và quan trọng hơn, vì chúng tôi muốn được gặp lại những người bạn yêu quý của mình. VN, do vậy, thật là xa mà cũng rất gần./.

Phạm Hà ghi