Cách đây hơn 20 năm, khi một cán bộ ngành điện báo cáo trước Quốc hội "giá điện ở nước ngoàilên tới mấy mươicent 1kWh, mà ta chỉ mấy mươi đồng, vậy đề nghịcho tăng giá điện. Lập tức có đại biểu hỏi lại: "Thế lương một viên chứcloại xoàng hàng tháng người ta lĩnhcả ngàn USD còn lương cán bộ có cỡ của mình tháng chỉ vài chục USD thì tỷ lệchênh lệch nào cao hơn?”

Để ngành điện phát triển, không thể không tăng giá điện, nhưng tăng như thế nào thì đó là một quá trìnhkéo dài hàng chục năm và cho đến giờ này vẫn còn là bài toáncần nhiều cách giải.Điện tăng, giá thành sản phẩm dùng điện tăng, giá dịch vụ tăng... Nước lên thì thuyền lên, người đi buôn mua đắt thì bán đắt, nhưng đối với những người làm công ăn lương thì tất cả mọi cái tăng chỉ trông vào đồng lương. Còn đối với đại đa số dân ta là nông dân thì cho đến giờ này vẫn trông vào mấy sào ruộng khoán. Thóc vi bản. Mà thóc thì dù có cuộc cách mạng xanh thần tốc hàng năm cũng khó mà tăng năng suất lên cho được một sào vài ba yến thóc.Và, dẫu thóc được giá, trừ chi phí nước, phân, thuốc trừ sâu, giống... thì không biết... mỗi cân thóc dành dụm được người nông dân còn nổi một ngàn đồng để nộp tiền học phí cho con?

Hôm về quê, thấy con bé cháucó năng khiếu hội hoạ thi vào Trường Mỹ thuật đỗ mà lại xin học sư phạm nhạc hoạ, tôi khen là cháu là biết trọng đạo làm thầyđi theo nghề ông ngoại. Mẹ nó bảo: Ông đừng khen vậy mà cháu buồn, bởi cháu đâu có thích sư phạm. Cháu phải học sư phạm là vì để đỡ cho mẹ mỗi tháng 150 ngàn tiền học phí. Cùng với học phí, còn tiền ăn, tiền ở... tiền sách vở, tài liệu, tham quan thực tập... Tính ra mỗi đứa con đi học dù tằn tiện thì cũng mất 6-7 triệu đồng một năm. Đó làgiá trị cao nhất của 3 sào ruộng khoán đạt mức lý tưởng "50 triệu đồng một ha/năm" mà người ta đang thảo luận xem có hiện thực hay không? Chưa tăng học phí đã là gánh quá nặng đối với đại đa số nông dân... Không biết nếu tăng, và đặc biệt là tăng theo kiểu Trường đại học QGtại TP Hồ Chí Minh vừa công bố thìai là người đủ sức cho con em theo học?Nhà nước đưa mức lương cơ bản từ 120 lên 140.000 đồng mà phải nâng lên đặt xuống mất mấy năm, đằng này tháng 4 trường đưa ra dự thảo để tháng 9 thực hiện đánh cái rụp, tăng ngay gấp rưỡi, và 3 năm sau là tăng lên gấp đôi. Có thể con em những người dự thảovăn bản loại này thì mỗi tháng học phí tăng lên 70.000 cho đến 100.000 đồng là chuyện vặt, chưa bằng một cái vé hạng xoàng đi xem ca nhạc thời trang, nhưng ngay ở thành phố Hồ Chí Minh, xin hãy đến nghe các điển hình báo cáo tại Liên hoan các gia đình hiếu học để hiểu thêm cuộc sống của các gia đình lao động đang phải nuôi con đi học như thế nào?

Những điều tôi vừa kể chính là nội dung trao đổi của mấy cụ phố tôi khi đi bầu cử sáng chủ nhật vừa rồi . Tôi trách các cụ, các vịlo chuyện trời ơi, Đại học QG tận trong TP HCM tăng học phí, con cháu các cụ ở ngoài này cả chẳng liên quan gì, bàn chi cho mệt. Cụ trưởng ban khuyến học đồng hươnglà một ngườiđã nhiều năm đi gõ cửa các nhà cưu mang con emở quê đang học tại Hà Nội nổi nóng: "Trường này làm được thì trương khác cũng làm được. Hôm nay, Đại học QG trong đó tăng thì ngày mai ĐH QG ngoài này tăng, chứ sao lại bảo không liên quan. Nếu thông tin này mà có sớm thì tôi đã chất vấn các vị giáo sư trường này trường nọ ứngcử vào HĐND thành phố trong buổi tiếp xúc vừa rồi" .

Nguyễn Lương Phán (Hà Nội)