Ai đó nói rằng những ngày đầu tháng 12 là những ngày của lòng nhân ái cũng không phải không có lý (bởi ngày 1/12 là ngày toàn thế giới chung sức trong cuộc chiến chống HIV/AIDS, ngày 3/12 là ngày vì người tàn tật và ngày 5/12 là ngày tình nguyện). Âu đó cũng là niềm an ủi cho những mảnh đời bất hạnh. Nhưng những tấm lòng thì không thể đo bằng... ngày!
Điều quan trọng trong đời người chính là những đồng cảm, những yêu thương. Với những người đang phải đối mặt với tử thần thì điều đó còn quan trọng hơn gấp bội.
Kỳ thị - đồng minh của HIV/AIDS
Tôi đã không ít lần được một ai đó kéo tai lại rỉ thầm: "Nó bị HIV đấy, liệu mà cẩn thận". HIV/AIDS là một thứ gì đó quá xa lạ, có cảm giác như chẳng bao giờ đặt tay đến gần mình. Cho đến một lần, nhìn người mẹ của một bệnh nhân HIV lóng ngóng trả lời qua quýt lời hỏi thăm xã giao của hàng xóm mà không khỏi chạnh lòng. Nhưng cũng chính người mẹ đó đã vô tình đẩy đứa con của mình vào đến tận cùng của sự tuyệt vọng khi mẹ quá cẩn trọng trong việc chăm sóc con. Mẹ chẳng bao giờ dám ngồi trên cái ghế con trai mình đã ngồi, chẳng bao giờ quên mang bao tay khi bê bát cơm cho con, chẳng trò chuyện được với con một câu... Thế giới bên ngoài của người con nhiễm bệnh đã khép lại. Cầu nối duy nhất với cuộc sống là mẹ cũng đã bị cắt đứt. Và chuyện đã đến như phải đến: một buổi sáng, anh đã quyết định kết thúc cuộc sống của mình ngay trước căn phòng nhỏ của mẹ con anh - một căn phòng trong khu tập thể cũ kỹ ở quận Thanh Xuân.
Những người đàn ông tưởng như đầy sức mạnh còn quỵ ngã bởi sự kỳ thị phân biệt của gia đình, xã hội, thì hỏi làm sao những người phụ nữ, trẻ em có thể hoà nhập cộng đồng được?
Các cơ sở y tế là nơi được coi là hiểu rất rõ về HIV/AIDS, nguyên nhân và cách lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu Xã hội vừa được công bố giữa tháng 10/2006 thì phần lớn cán bộ nhân viên bệnh viện đều sợ lây nhiễm qua các tiếp xúc thông thường. Có đến 60% cán bộ y tế trả lời rằng sợ chạm vào da của một người có HIV/AIDS. ở các cơ sở y tế, hầu hết các nhân viên y tế đều sử dụng phương tiện bảo hộ quá mức cần thiết như lúc nào cũng đeo găng tay y tế, đeo khẩu trang và kính bảo hộ khi chăm sóc bệnh nhân. Người có HIV/AIDS thường nhận được sự chăm sóc ít hơn những bệnh thông thường. Sự lo sợ thái quá về sự lây nhiễm của cán bộ y tế đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người có HIV/AIDS. Họ nghĩ, bác sĩ còn phân biệt, đối xử với họ như thế, huống hồ gia đình, bạn bè, và cộng đồng liệu có đón nhận họ không? Có lẽ chính sự xa lánh của gia đình, bạn bè và cộng đồng đã đẩy người nhiễm HIV/AIDS vào trạng thái mặc cảm, xấu hổ, một số người muốn trả thù đời nên đã làm gia tăng tình trạng lây nhiễm bệnh.
Nhưng HIV/AIDS không dễ lây
HIV/AIDS không dễ lây như người ta nghĩ, và HIV/AIDS cũng không quá đáng sợ như chúng ta hình dung. Bà Henriette Laursen - Chuyên gia tư vấn quốc tế về HIV/AIDS trong buổi toạ đàm “Giữ vững cam kết:?Quyết tâm ngăn chặn HIV/AIDS” do VCCI tổ chức vừa qua đã đưa ra những bằng chứng cụ thể để phân tích nhóm nguy cơ lây nhiễm HIV: Tỷ lệ lây qua đường máu: 58,66%, tình dục: 8,94%, từ mẹ truyền sang con: 1,31%. Các trường hợp nhiễm HIV theo nhóm đối tượng: Ma tuý: 56,94%, mại dâm: 3,06%, tình dục không an toàn: 1,78%, người cho máu: 0,66%, nghi AIDS: 7,51%... Chính vì thế, thay vì cứ nhắc đến HIV là mọi người tránh xa, chúng ta cần phải có cái nhìn chính xác hơn về sự lây nhiễm HIV/AIDS.
Chị Lại Minh Hồng (người có HIV đến từ nhóm Hoa Sữa) tâm sự với chúng tôi trong buổi giao lưu do VCCI tổ chức: "Tôi bị lây HIV từ chồng. Thời gian sau khi chồng chết, là thời gian cô đơn khủng khiếp của tôi. Các đồng nghiệp tỏ ra sợ hãi mỗi lần phải tiếp xúc với tôi, còn cán bộ phòng tổ chức cơ quan thì ép tôi phải viết đơn xin thôi việc. Tôi mong muốn cộng đồng hãy thôi kỳ thị với những người có HIV/AIDS như chúng tôi. Bởi vì nhiều lý do khác nhau chúng tôi nhiễm bệnh, nhưng chúng tôi chỉ là nạn nhân của HIV mà thôi". Một điều tra gần đây của Viện Các vấn đề phát triển xã hội đã chứng minh: Phần lớn các xí nghiệp, đơn vị đều có sự phân biệt đối với những người nhiễm HIV/AIDS. Các đồng nghiệp xa lánh, còn lãnh đạo thì chỉ... nhăm nhe đẩy người bệnh ra khỏi cơ quan của mình. Sự kỳ thị ấy không chỉ làm khổ bệnh nhân mà còn rất nguy hại đến cộng đồng, bởi sự mặc cảm sẽ khiến họ giấu bệnh, không tham gia vào các hoạt động xã hội, nên cũng không có điều kiện tiếp cận những thông tin về cách bảo vệ mình và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm.
Cuộc sống không dừng lại

|
Bà Henriette Laursen - Chuyên gia tư vấn quốc tế về HIV/AIDS trong buổi toạ đàm “Giữ vững cam kết: Quyết tâm ngăn chặn HIV/AIDS” do VCCI tổ chức 1/12/2006 |
Trong những ngày đầu đông se lạnh, người ta háo hức tìm đến triển lãm "Thế giới của những búp bê biết khóc" của một hoạ sĩ trẻ Hà Nội - Nguyễn Trọng Kiên. Vài năm trở lại đây, tên cặp vợ chồng hoạ sĩ Kiên - Ngân đã trở nên quen thuộc với nhiều người như một bằng chứng cho nghị lực và hi vọng và chiến thắng của tình yêu. 18 tuổi Kiên đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ: HIV. Khi cuộc sống tưởng như đã khép lại thì tình yêu, sự đồng cảm của người vợ trẻ - Nguyễn Thanh Ngân mang đến cho cuộc sống của anh một màu sắc mới. Kiên đã từng tổ chức nhiều triển lãm tranh. Hầu hết những tác phẩm anh mang giới thiệu với công chúng đều thể hiện một tình yêu thiết tha với cuộc sống. "Thế giới của những búp bê biết khóc" là triển lãm thứ 4 của vợ chồng anh. Và anh đã tâm sự: "Tôi mong muốn mọi người hãy quan tâm, cưu mang những người nhiễm HIV/AIDS, để xoa dịu nỗi đau của họ. Hãy đem sự bao dung đến những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS".
Quả thật, khi xem tranh, một người ngoại đạo như tôi cũng dễ dàng bị cuốn hút bởi hầu hết những bức tranh: Nguồn nước thiêng liêng, Lời cầu nguyện trong đêm, Búp bê ngã, điều kỳ diệu của thiên nhiên, đêm mùa thu... đều gợi được sự bình yên, cái tâm hướng thiện với nét vẽ cứng cáp, đầy cảm xúc. Và có lẽ, chẳng ai nghĩ rằng đó lại là nét bút của một người nhiễm HIV, đã từng chung sống với HIV đến hơn một thập kỷ. Chẳng biết thời gian còn lại của anh là bao nhiêu, nhưng Kiên đã thật sự vượt qua được chính mình, vượt qua được khủng hoảng về HIV. Nghị lực, niềm đam mê nghệ thuật và tình yêu đã giúp anh có một cuộc sống có ý nghĩa.
Có thể không có Thanh Ngân, cuộc sống của Kiên cũng sẽ diễn ra với những nỗ lực, những cố gắng vượt ra khỏi sự kỳ thị của mọi người, và anh sẽ vẫn giang rộng vòng tay của mình đến với những người cùng cảnh ngộ. Nhưng Thanh Ngân chính là ánh sáng giúp bóng tối trước mắt anh trở nên huyền ảo hơn. Thanh Ngân đã mang lại những màu sắc tươi trẻ hơn cho quãng thời gian còn lại của anh. Tôi trộm nghĩ, nếu ai đó ở đời có được một tình yêu như vậy thì đó là một niềm hạnh phúc. Giá như tất cả những người khác bị nhiễm HIV/AISD đều tìm được sự đồng cảm và tình yêu bao dung như Kiên đã tìm thấy ở Ngân có lẽ cuộc sống của họ đã bớt bất hạnh hơn, bớt đen tối hơn và căn bệnh thế kỷ nhờ đó cũng ít đáng sợ hơn.
Khi bắt đầu cầm bút để chia sẻ với bạn đọc và những người nhiễm HIV/AIDS, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất: đó là những người vì lý do này, hay khác đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ, xin hãy đừng lãng phí cuộc đời mình, hãy dùng quãng thời gian còn lại của mình để cống hiến cho xã hội, cho đất nước những kinh nghiệm, những bài học bổ ích, cùng cộng đồng, gia đình, bạn bè mang lại cuộc sống bình yên cho người dân, cho sự phát triển của đất nước.