Lần đầu tiên đến Huế mộng - Huế mơ, được đếm bước thời gian trên mỗi nhịp Tràng Tiền vắt ngang dòng sông Hương hiền hòa, trong tôi bỗng lâng lâng cảm giác của kẻ lữ thứ đang tận hưởng niềm mong ước từ thủơ thiếu thời - được lắng nghe câu hò trên bếnVăn Lâu!

Thành phố sạch và rợp mát bóng cây, chú bé đánh giày lui cui thu dọn đồ nghề, trước khi đi còn vòng tay chào lễ phép ông khách mặc quần sọc có vẻ hài lòng với đôi giày vừa được đánh bóng. Ở đây hình như ít người bán hàng rong và ít cả tiếng còi xe hơi hối hả. Bữa ăn được chiêu đãi ở khách sạn có vị ngọt đậm của món cá kho, thêm chút ngọt đắng trong bát canh khổ qua nấu tôm và cảm giác nóng ran đầu lưỡi vì lát ớt chỉ thiên lỡ lùa phảilàm tôi chảy nước mắt. Anh bạn xứ Huế pha trò "O ni nỏ biết ghen mô". Ấy là anh cố tình nói thế chứ thực ra giọng phát âm tiếng Việt chuẩn của anh không khác người Tràng An là mấy - hướng dẫn viên du lịch mà. Nổi hứng được đi lang thang một mình tôi cáo lỗi đứng lên trước mọi người. Đường Hà Nội xanh rợp tán bằng lăng, vài chùm hoa nở muộn tím ngát cho không gian thêm phần lắng đọng. Trăng 17 như cô gái hờn lẫy với những ngọn đèn đường để ẩn mình vào quầng mây lơ đãng rồi lơ thơ đổ bóng xuống dòng sông. Đi mãi mỏi chân nhưng không dám lênthuyền rồng vì một mình thì quá xa hoa nếu phải bỏ ra 300 ngàn bao cả chuyến, tôi kêu bác xích lô chở đi lòng vòng thành phố. Để ý thấy nhiều du khách nước ngoài cũng chọn "tour" như mình, thậm chí họ còn đi từng tốp dăm bảy người, bất giác khoái chí cho rằng ta sành điệu. Từ đấy về sau hễ đi xe ôm hay xích lô tôi đều không trả giá vì có cảm giác ở đây nói thách ít.

Lăng Cô - Huyền thoại về một tình yêu

Thật may, ngày hôm sau đúng dịp thành phố tổ chức lễ hội "Huyền thoại biển Lăng Cô", sẵn máu nghề nghiệp tôi quá giang xevề Lăng Cô. Nằm cách trung tâm thành phố chừng 70 km về phía Nam, Lăng Cô quả là vùng biển đẹpbởi một quần thể du lịch sinh thái, nhà hàng, khách sạn và các công trình vui chơi giải trí đang được hình thành. đẹp hơn nữa là Lăng Cô có một huyền thoại đẹp về tình yêu. Tương truyền nơi đây, Công chúa Huyền Trân (đời nhà Trần - thế kỷ thứ 13 năm 1306) rời gót lên thuyền sang làm dâu Chiêm Thành là vị vua Chiêm Chế Mân. Sự kết duyên mang ý nghĩa lịch sử nàyđã ghép hai châu Ô và Lý đất Chiêm Thành vào lãnh thổnước Việt bởi đó là phẩm vật tình yêu của vua Chiêm tặng nàng Huyền Trân. Đây cũng là cơ sở hình thành nên đất Thuận Hoá về sau. Điều đặc biệt thú vị là biển nơi đây xanh trong và sạch đến không ngờ. ông Phan Thế Kháng - Phó Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phấn khởi thông báo: Dù mới được quy hoạch thành khu du lịch trọng điểm quốc gia (nằm trong quy hoạch liên hoàn khu du lịch quốc gia Ngũ Hành Sơn) nhưng Lăng Cô đã thu hút được 23 dự án đầu tư lớn trên diện tích 300 ha, chưa kể 940 ha mặt nước (có 3 dự án đã đi vào hoạt động và khai thác dịch vụ thuộc các Cty Hương Giang, Cố Đô và Thăng Long). Cũng theo đề án quy hoạch, TCty Du lịch đầu tư ban đầu là 73 tỷ đồng, hai năm 2005 - 2007 tiếp tục góp vốn khoảng 50 tỷ để cùng hoàn thiện hạ tầng đến chân các công trình, phần chủ yếu vẫn là vốn đầu tư của tỉnh (khoảng 650 tỷ) còn lại, đầu tư của các DN là chủ yếu. Ngoài các công trình du lịch DN còn đầu tư vào các dự án xử lý môi trường, chất thải rắn... Ông giám đốc Cty Xây dựng Hạ Long còn mạnh dạn đầu tư cho cả một dự án quần thể trên đảo Sơn Trà với tên gọi mỹ miều là du lịchĐảo Ngọc với các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, lặn biển, sân golf, nhà hàng, khách sạn... Lễ hội Lăng Cô - huyền thoại biển lần này được tổ chức khá quy mô cũng không nằm ngoài mục đích quảng bá tiềm năng và kêu gọi đầu tư. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Võ Thị Thắng - về dự lễ cũng đánh giá rất cao tiềm năng khai thác du lịch của Lăng Cô.

Ấn tượng đất “thần kinh”

Trở về thành phố ngay trong đêm (vì ở Lăng Cô quá tải không còn phòng nghỉ). Thành phố Huế 12 giờ đêm đã im lìm. Quả thực, hình như nhịp sống hối hả hiện đại đã không làm mất đi vẻ “u tịch” vốn có của đất “thần kinh”. Chỉ còn lại hoạt động của vài công nhân đường phố dù mọi ngả đường đều sạch bong. An ninh ở đây thật tuyệt vời so với quy mô một thành phố du lịch. Có người kể rằng nếu ai đó kêu mất xe máy ở thành phố Huế này được xem là sự kiện lạ. Vụ bắt cóc tống tiền động trời mới xảy ra trên địa bàn nhưng kẻ bắt cóc lại từ địa phương khác tới và có quan hệ dòng tộc với người bị hại. Có lẽ bởi an ninh trật tự tốt chăng nên Huế ngày càng thu hút nhiều du khách? Con người nơi đây cũng hiền hoà nồng hậu, từ bác xích lô đến cô thôn nữ chân chất miệt vườn đều tỏ lòng hiếu khách. Trong suốt hành trình thăm các đền đài, lăng tẩm,tôi được người lái xe ôm vui tính kể cho nghe nhiều điển tích lịch sử gắn với mỗi di tích, chùa chiền miếu mạo. Con người xứ Huế chân chất hồn hậu và còn phảng phất nét sinh hoạt Hoàng tộc trong đối nhân xử thế. Có lẽ vì thế chăng mà người dân nơi đây không nhạy bén trong kinh doanh thương trường? Có người còn nhận xét dân Huế ít tham vọng làm giàu lắm. Nhưng nhìn vào cuộc sống và sinh hoạt của họ tôi thấy dường như không phải thế. Cuộc sống đang thay đổi từng ngày, nét sung túc và khát vọng vươn cũng được biểu lộ trên gương mặt mỗi con người. Và thậm chí còn có cả những tảng băng ngầm dưới lòng sông êm ả.

Tuy nhiên,tiếc thay một số công trình kiến trúc cố đô đang bị xuống cấp trầm trọng qua nhiều biến cố thời gian chưa được chỉnh trang tu bổ. Lại ngặt nỗi khu vực nào nằm trong quy hoạch di sản văn hoá thế giới của UNESCO thì không được tự ý tu sửa mà phải qua nhiều thẩm định và sự cho phép của các cơ quan giám định của UNESCO trên cơ sở tổ chức này đồng ý phương án tu bổ. Trong số các lăng tẩm của các triều đại có lăng Khải Định còn được nguyên vẹn và vững chãi hơn cả vì mới xây dựng hồi đầu thế kỷ XX.

Ẩm thực - nét “duyên” xứ Huế!

Vào chợ Đông Ba, mặc sức ăn xả láng đủ loại bánh, bún đặc sản giống như kẻ tham lam chỉ sợ không được dịp thưởng thức. Mấy khi được đến Huế, ăn món Huế, tại chợ Huế và do chính người Huế chế biến. Bụng bảo dạ thôi thì ăn cho biết nhưng trong lòng cũng tự thấy ngường ngượng. ấn tượng nhất phải kể đến món cơm hến, chè bắp được người bạn "thổ công" dẫn đi chiêu đãi. Con đường Nguyễn Sinh Cung chạy dọc thôn Vĩ Dạ. Thôn Vĩ bây giờ không còn bóng hàng cau chỉ có phố xá và hàng san sát. Chàng thi nhân Hàn Mặc Tử nơi cửu tuyền còn vấn vương về thôn Vĩ nữa chăng? Qua khỏi cầu Cồn sang xóm Cồn Hến, nơi đây có nhiều quán cơm hến gia đình nhưng đều là quán không tên, không số. Khách đến ăn đều là người quen nghiền món cơm hến của gia chủ mà đến. Tô cơm có vị ngậy của vừng, vị bùi của lạc, vị đậm đà của những con hến nhỏ li ti, hình như cả ruốc thịt heo, dọc mùng thái nhỏ và nhiều loại gia vị khác. Người ta bảo làm cơm hến cầu kỳ lắm. Để có một tô cơm hến bài bản phải được nêm tới hơn 20 loại gia vị. ăn ở đây cũng chỉ được độ chục món trở lại, tôi thấy thế cũng đã ngon lắm rồi và càng trố mắt ngạc nhiên khi người bạn thanh toán chỉ 2 nghìn đồng một tô! Rẻ đến mức sững sờ! Giá dịch vụ ở đây quả là không nơi nào có.

Điều lạ lùng hơn nữa, Huế dù nhiều chùa chiền, lăng miếu nhưng rất ít dịch vụ bán nhang đèn hoa trái. Trong các điện thờ dù đầy không khí tôn nghiêm nhưng tất thảy đều thanh tịnh gọn gàng, không lễ lạt ê hề, không tiền âm tiền dương rải bừa phứa. Ở mỗi điện thờ chỉ có một hòm công đức để du khách bỏ những đồng bạc lẻ. Không có cô đồng bà cốt, không ai xem tướng, bói tay. Du khách phần lớn đến trong dáng vẻ thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh chứ không nặng nỗi ưu phiền hay tham vọng cầu lộc đắc tài. Huế là như thế!

Tạm biệt Huế mộng Huế thơ, trở về TP HCM trên chuyến bay của Vietnam Airlines với hành trang là những món quà đặc sản: kẹo mè xửng, tôm chua, mắm ruốc và cả một chiếc nón bài thơ - quà tặng của chàng trai xứ Huế. Nhìn xuống phía dưới bầu trời, những tia nắng cuối ngày tạo thành viền sáng vàng bọc ven những đám mây bồng bềnh, huyền hoặcgiống một rừng san hô dưới đáy biển. Chợt nhớ Huế đến nao lòng!

Nguyễn Loan