Sau sự việc nghêu chết hàng loạt ở làng nghêu Cần Thạnh - Cần Giờ, nhiều chủ nuôi nghêu trắng tay. Người dân sống bằng nghề cào nghêu hơn chục năm nay cũng chỉ biết kêu trời vì không biết rồi đây sẽ làm gì để sống?
Nhọc nhằn mưu sinh
Sáng sớm, khi cái nắng vừa bắt đầu, chúng tôi đã có mặt tại bãi cào nghêu Cần Thạnh - Cần Giờ. Biển vắng ngắt không một bóng người. Không khí ảm đạm, hiu quạnh bao trùm khu dân cư vùng biển. Thoảng trong không khí trong lành của buổi sáng sớm là mùi hôi thối của những xác nghêu còn sót lại. Trắng xóa một màu vôi dọc theo bờ biển, đó là màu của vỏ nghêu chết bị sóng biển tấp vào bờ chất lớp.
Dừng chân bên một túp lều nhỏ, chú Tám Điền - chủ lều lắc đầu ngao ngán: “Chết hết rồi, còn đâu nữa mà cào”. Nhưng không cào nghêu thì lấy gì mà sống? Chú thở dài: “Thì đi đẩy lưới bắt tôm, bắt cá. Được cái gì hay cái ấy, đắp đổi qua ngày”. Nghèo là vậy, khổ là vậy, nhưng so ra hoàn cảnh của chú Tám còn khá hơn biết bao người khác. Đó là những người bạn cào của chú trên sân nghêu, là dân tứ xứ: Bến Tre có, Vĩnh Long có, Tiền Giang cũng có. “Ngày sân nghêu còn sinh sôi nảy nở, họ đến đây dựng lều, cất chòi để đến buổi cùng dân nơi đây cào nghêu kiếm sống. Ngày cũng kiếm được vài trăm... thế nhưng...”. Từ ngày nghêu chết trắng sân, họ cũng lục tục dỡ lều, dỡ chòi đi đâu mất.
Tiếp chuyện chúng tôi một lát, chú Điền vác lưới ra biển mong kiếm được vài con tôm con cá “bỏ bụng” cho buổi chiều. Kết quả của những tháng ngày lao động cực nhọc hiện rõ trên đôi bàn tay gân guốc, đen rám của chú. Và có lẽ với tình hình này, đôi bàn tay ấy còn phải nhọc nhằn hơn nữa...
Mặt trời đứng bóng, một vài gia đình kéo nhau ra biển kéo cá. Tranh thủ lúc họ
Thay vì hàng nghìn người cào nghêu như trước, giờ đây chỉ có vài trăm người kéo nhau ra xa gần cây số để mong vớt vát con nghêu còn sống. |
nghỉ giải lao chúng tôi đến bắt chuyện với một người phụ nữ. Chị Kim trầm ngâm nhìn vào rổ cá rồi lại nhìn ra khơi xa nơi chồng chị cùng hai đứa con đang còng sức căng tay lưới. Thế nhưng, công sức của cả mấy con người “trào cả nước mắt ấy” cũng chỉ đổi được vài chục con cá đối, dăm con tôm nhỏ xíu. Chị Kim tâm sự: “Nghèo không ngóc đầu nổi nên mấy đứa cũng vì thế mà chẳng thể đến trường. Một chữ bẻ đôi cũng không biết. Năm sáu tuổi đầu chúng nó phải ra biển kiếm tiền rồi”. Những chú cá đối trắng ngần, tươi rói nhảy đồm độp trên cát chính là những điều ước thực tế nhất khi mở ra nguồn sống cho gia đình chị...Đỏ mắt tìm nghêu
Chiều buông xuống, thủy triều rút cạn trơ một bãi cát mênh mông màu xám xịt. Thay vì hàng nghìn người cào nghêu như trước đây giờ chỉ có vài trăm người kéo nhau ra xa gần cây số để mong vớt vát vài con nghêu còn sống sót. Những chú bé, cô bé mới chỉ học lớp một, lớp hai cũng theo cha mẹ ra sân nghêu. Mặt cúi gầm, chân tay thoăn thoắt cầm cần cào sục sạo dưới bãi cát. Thỉnh thoảng các em cúi xuống nhặt nhạnh những con nghêu vừa mới trồi lên khỏi bãi cát để đem về đổi lấy từng lon gạo. Em Huỳnh Văn Trọng, mới hết lớp hai, quẹt lớp nước biển vừa trào lên mặt nói: “Trời biển đêm lạnh lắm, chịu không nổi nhưng phải gắng”. Ngày nào các em cũng “gắng” với ba mẹ đến 10-11 giờ khuya, với hi vọng bắt được thêm con nào thì bữa cơm ngày mai sẽ tươm tất hơn được phần ấy.
Hoàng, 14 tuổi, nhưng thân hình thì chỉ khoảng một cậu bé lên 8, nhún lên nhún xuống như chiếc lò xo để sóng biển đẩy vào người. Đó là phút thư giãn của em vì “kiếm con nghêu đỏ con mắt chị ơi. Chán lắm”. Ngày trước, mỗi buổi em có thể cào 10-15 kg nghêu, kiếm 20-30 ngàn đồng đưa cho mẹ. Nhưng hiện nay, mỗi buổi em chỉ bắt được 2 - 3kg là cùng.
Ngốn hết tuổi thơ
Cuộc sống giản đơn, quanh quẩn chỉ có vậy mà đã “ngốn” hết tuổi thơ của bọn chúng trên sân nghêu đầy nắng, gió và sóng biển của huyện Cần Giờ. Hồng, 13 tuổi, cái tuổi mà những trẻ em ở thành phố còn “ăn chưa no lo chưa tới”, vậy mà ở cái vùng biển này, em lại là một người lo thu nhập chính trong gia đình. Chưa học hết lớp hai em đã phải bỏ học để ra sân nghêu phụ mẹ. “Có ngày em kiếm được cả trăm ngàn đưa má mua gạo, nhưng mấy tháng này hẻo lắm, không có nghêu, em phải đi bắt ốc mỡ cũng kiếm được tiền” - Hồng liến thoắng kể.
“Mấy chị ráng đợi đi, khoảng 8, 9 giờ tối thì con nước mới ròng cạn, tụi em rủ nhau đi bắt ốc đông lắm”. Hồng đưa tay chỉ đứa em họ nói: “Nó tên Hân, mới 7 tuổi thôi nhưng nó cào nghêu giỏi lắm”. Hân nhìn chúng tôi nhoẻn miệng cười thật tươi như thể công nhận điều Hồng nói là sự thật. Hỏi ra mới biết, mới 7 tuổi nhưng Hân có thâm niên trong nghề đáng nể: 3 năm. “Nó cào nghêu giỏi, nhưng bắt ốc tệ hơn em, mà nó cũng không biết đọc như em”, Hồng nhìn Hân chớp mắt, Hân chen vào “học khó chết mẹ, mà học để làm gì khi không có cái bỏ bụng. Ba mẹ em nói vậy đó”. Hồng gật gù như đồng tình với Hân: “Nó nói đúng đó chị, má nó nói, học chẳng ích gì mà còn cướp đi cái chân của anh nó”. Thằng Nam, anh của Hân, trên đường đi học về, một chiếc xe tải lạc tay lái đã cướp đi một chân của em, giờ phải kẹp inox vào, đi khập khiễng. Nhưng mỗi tối Nam cũng ra sân nghêu phụ mẹ lựa nghêu, giờ không còn nghêu nhiều để lựa nữa, Nam cũng khập khiễng cùng đứa em đi tít ngoài khơi xa để bắt ốc. Mỗi con ốc là một mầm sống cho cả nhà em.
Hơn 8 giờ tối, biển giờ thật sự vắng lặng, chỉ có tiếng sóng xô vào bờ ràn rạt. Cái lạnh của biển đêm không đủ để hăm dọa, cản ngăn bước chân những người cào nghêu, những đứa trẻ bắt ốc. Chị Phụng, mẹ của Hân và Nam, quẹt vội những giọt nước trên mặt nói: “chỉ có cần cào này nuôi gia đình chúng tôi, ăn còn không đủ, lấy tiền đâu cho chúng nó học. Phụ được gia đình lúc nào hay lúc ấy”. Trả lời những câu thật ngắn rồi chị Phụng lại bắt đầu một cuộc tảo tần nuôi con trên bãi nghêu đầy sóng gió. Những con sóng cuồn cuộn vào bờ cuốn theo tuổi thơ của những đứa trẻ đã sớm phải nhọc nhằn mưu sinh vì sự tồn tại của gia đình và của chính các em.
Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM có 60 tổ sản xuất nghêu với hơn 574 hộ. Tổng diện tích các sân nghêu lên tới 1.068 ha. Mùa cao điểm số người cào nghêu có thể lên đến cả nghìn, trong đó có khoảng 500 người dân địa phương (đa số ở khu phố Miễu Ba, Miễu Nhì). Một số lao động khác đến từ các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp… |
Mai Thảo - Chi Anh (Doanh nhân)