Thăng trầm, đẫm mồ hôi và nước mắt, nhưng ông vẫn coi như một cuộc "dạo chơi" mà thôi. Nay ở cái tuổi xế chiều, ông vẫn ham mê nghiên cứu... cũng coi như công việc nên làm "chẳng có gì đáng nói". Con người kỳ lạ ấy là Nguyễn Nhất Lai chủ xưởng gốm Siêm Lai.
1.
"Đến dốc dẫn vào làng Bát Tràng (quận Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội) hỏi ông Nhất Lai thì ai cũng biết". Nhớ ngày đầu tới tìm ông, bà lão ngồi bán ổi trên đường đê bảo thế. Xưởng của ông hun hút trong ngõ sâu. Căn nhà cấp 4 tuyềnh toàng lọt thỏm giữa những ngôi nhà 3, 4 tầng mới xây đủ kiểu dáng.
10 giờ tối. Ông Lai khề khà bên mâm cơm. Bà vợ "ngồi hầu" bên cạnh, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho ông. Mà ông ăn có nhanh gì cho cam. Nói về chuyện làm gốm mà vẫn chỉ có chiếc xe máy từ thời cổ lai hy nổ bành bạch sáng đi tối mịt mới về từ Hà Nội sang Bát Tràng, ông cười khà khà:"Nghề làm gốm tớ thấy thật thanh thản. Giàu sang phú quý cũng là lộc trời. Có sức khỏe để lao động nuôi vợ và con khôn lớn cũng là lộc trời rồi".
Trong giới làm gốm, ông được coi là tay "chơi sang". Ông Lai có thời từng “bế quan toả cảng" hai năm trời để nghiên cứu về loại men kết tinh (men gốm) không thể mà sản phẩm của ông tại hội chợ được đánh giá là "có tầm" với hai giải Nhất về men kết tinh và 1 giải Nhất về hình dáng thiết kế.
Bạn bè không chỉ nể phục ông vì quyết tâm mà còn nể phục ở cái tầm nhìn xa trông rộng. Cái lẽ ra nên để cho riêng mình thì ông đem chia sẻ hết. Chuyện là để có được men kết tinh ông đã phải dày công nghiên cứu, thậm chí tài liệu toàn tiếng Anh cất công thuê người dịch ra tiếng Việt, ấy vậy mà ông sẵn sàng "san" cho bạn. Ông bảo, có thế thì người ta mới chia sẻ cho mình chứ.
Bên cạnh cái tình hào phóng ấy là sự đam mê đọc sách hiếm thấy. Căn nhà của ông sách "phủ sóng" ở hầu hết những nơi ông có thể ngồi đọc được. Từ đầu giường đến bàn uống nước...Sách thì đủ loại. Từ Tam quốc chí, chưởng Kim Dung đến thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Tản Đà, Hàn Mặc Tử... Đọc sách thì như người nghiện.
Đã thế hôm nào hứng chí sáng tác ảnh ông lại vác máy ảnh đi làm vai pô dù công việc đang thúc sau lưng cũng mặc. Với ông cuộc đời vui nhất là được làm cái mà mình thích còn tiền bạc thì vài ba chục hay vài ba trăm cũng thế thôi!
2. Nghề gốm nó đến với ông rất tình cờ. Đến bây giờ ông cũng không thể nào lý giải nổi làm sao ông lại có thể làm gốm được? Thật lạ vì ngày bắt tay vào làm, các công đoạn của một thợ gốm ông cũng chẳng biết mô tê gì. Ấy vậy mà ông lại còn "nói lớn" là thành công ra trò. Cứ liều làm. Vừa làm vừa học lóm mà thành công thật.
Làm gốm được 5 tháng ông cũng biết chút đỉnh về nghề, liền đầu tư làm ăn lớn ngay. Số tiền ky cóp bao lâu tậu một cái lò điện. Vẽ trang trí trên gốm lúc đầu do một người em ông hướng dẫn nhưng không lâu sau ông làm ngon lành. Sản phẩm ra lò bán chạy vèo vèo.
Dấn 'ga' thêm bước nữa, có bao nhiêu tiền trong nhà ông đổ vào làm gốm. Ngày đó lò gốm của ông ở 35 ngõ chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Hà Nội, bạn bè đến thăm đều lắc đầu lè lưỡi: ”thằng gàn!”.
Còn ông cứ ngày ngày còng lưng thồ hàng đi bán. "Chơi" với gốm 6 năm tậu được cho mình một cái nhà kha khá rồi bỗng dưng ông lại chuyển qua làm quà tặng bằng thạch cao, tưởng được lâu nhưng nào ngờ 6 tháng sau ông lại bỏ nghề... quay về với gốm. Đó là năm 2003 vận may mỉm cười với ông khi sản phẩm đã “lọt vào mắt xanh” của tay lái gốm Thái Lan.
"Không ngờ trong ba tháng làm mẫu chào hàng của mình thắng lớn, ngày mùng 4 tết có khách hàng đặt với số lượng lớn" - nói rồi ông làm một ngụm rượu, cười sảng khoái.
Ông luôn khẳng định chắc như đinh đóng cột: “cái nghề đất nung nó bám riết lấy mình thôi chú à!”. Quả cũng có lý vì ông đã từng “tán gia bại sản" vì cái mẻ gốm xuất khẩu đầu tiên. Ngày mới mở xưởng có khách hàng từ Thái Lan đặt ông một lô hàng với số lượng lớn lên đến 700 triệu. Mừng hơn vớ được vàng. Nào ngờ làm rồi đóng công-ten-nơ chuyển đi ngồi tính toán lại mới té ngửa lỗ mất 80 triệu! Nhắc lại chuyện này ông cười, của đi thay người.
3. Nguyễn Nhất Lai sinh năm 1963 trong một gia đình ở phố Minh Khai, Hà Nội. Năm 8 tuổi, đọc sách, bắt chước người anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh, cậu bé Lai lấy trộm 100.000đ (số tiền mà người người mẹ già chắt bóp dành dụm gần như cả cuộc đời để sữa căn nhà) để mua sắm áo giáp, mũ mão, cân đai, gươm giáo, súng ống... trang bị cho "đội quân của mình" để đánh trận giả.
Khi mẹ cậu phát hiện, cho một trận đòn nhớ đời. Ông bảo sau trận ấy mới biết "tu" vì nhận ra mình là anh trai lớn trong nhà cần phải có trách nhiệm với bố mẹ và các em. Vậy nên trong khi gia cảnh khốn khó ông làm đủ nghề để kiếm sống: làm đinh, nổ bỏng ngô để bán, tráng bánh phở bán cho hàng xóm thậm chí làm các loại bánh kẹo lúc đó là năm 1972 lão mới hơn 10 tuổi.
Từng là phi công nhưng khi về làm bảo vệ một xí nghiệp ông cũng không so đo cao thấp. Ông quan niệm cứ hoàn thành tốt công việc của mình là vui rồì. Ai cũng như ai.
Trong ba năm (1986 -1988) làm bảo vệ phải đối mặt với trộm cắp, tiêu cực, nhiều lần tính mạng bị đe doạ, ông vẫn cứ đúng trách nhiệm mà làm. Có lần bọn xấu lợi dụng cả bóng đá để hại ông mấy bận. Người thân lo sốt vó mà ông cứ thản nhiên như không, hỏi thì bảo, họ chưa hiểu ra thôi mình cứ làm đúng và công tâm thì làm sao mà phải sợ.
Trò chuyện với ông mới thấy dân làng gốm gọi ông là "tay chơi" quả chẳng sai.