Chiến tranh đã lùi khá xa. Vòng quay của dòng đời cũng đã khác xưa nhiều lắm: hối hả hơn, gấp gáp hơn và đa sắc thái hơn… Nhưng có một nỗi đau chung của cả dân tộc luôn nhắc nhở chúng ta: Để giành được quyền độc lập và thống nhất đất nước, đã có hàng triệu người Việt Nam hoặc vĩnh viễn ra đi, hoặc trở về nhưng đã bị mất một phần thân thể. Họ được gọi là những anh hùng, thương binh, liệt sĩ.
Hàng triệu gia cảnh thương binh liệt sĩ đang hiện diện giữa cuộc sống thường nhật của chúng ta. Với người khỏe mạnh, lành lặn khó khăn một thì với các thương binh và những thành viên trong gia đình họ, khó khăn còn gấp vạn lần. Nhưng nhiều người trong số họ đã không chịu đầu hàng số phận.
Những thương binh có cả trăm ngàn lý do để buồn để tủi. Niềm vui ngày đại thắng qua đi, vinh quang rồi cũng qua đi nhưng nỗi buồn chiến tranh vẫn không nguôi ám ảnh. "Mỗi lần nghĩ tới những đồng đội đã hi sinh, tôi chỉ còn biết... hát. Nếu tôi không hát lên thật to, tôi đã chết từ lâu rồi". Có lần, tâm sự với các nhà báo, anh Nguyễn Văn Thắng ở Câu lạc bộ Tiếng hát Thương binh Hà Nội đã nói như vậy. Rời chiến trường với thân thể gần như còn nguyên vẹn nhưng chỉ vài năm sau, chất độc màu da cam bắt đầu phát tác và dần hủy hoại cơ thể anh. Không chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó, anh tham gia Câu lạc bộ Tiếng hát Thương binh. Những bài ca mà các thương binh thể hiện luôn gây xúc động lòng người, hơn cả mọi bài ca. Diệu kỳ thay, trái với dự đoán của các thầy thuốc, anh Thắng đã sống thêm gần 30 năm nữa.
Anh hùng lao động Trần Hồng Quảng - Giám đốc Xí nghiệp Thương binh Quang Minh - Hải Phòng quan niệm: Mình đã may mắn hơn biết bao đồng đội đã hi sinh. Phải làm cái gì đó cho đời. Từ ý chí ấy, anh và đồng đội - người mất cánh tay, người bị chấn thương cột sống đã lập nên Xí nghiệp Thương binh Quang Minh - Hải Phòng, nơi thu hút hàng ngàn lao động là các thươg - bệnh binh và con em họ. Có một khúc bi tráng vẫn thường điễn ra ở cái xí nghiệp phần lớn là những người "có vấn đề" về sức khỏe này: Mỗi lần trái gió trở trời, trong xí nghiệp có hàng trăm "máy dự báo thời tiết", thậm chí chả cần xem tivi, nghe đài báo cũng biết bão về đến địa phận nào ! Mỗi lần vết thương như con thú lồng lộn trong đầu Trần Hồng Quảng (anh bị một viên đạn chui vào vỏ não mà không thể lấy ra), người thương binh này chỉ còn biết nghiến răng chịu trận. "Con thú" bỏ đi, anh lại lao vào công việc với một quyết tâm cao: Phải sống ! Và sau hơn 10 năm gây dựng, Xí nghiệp Thương binh Quang Minh - Hải Phòng đã trở thành một đơn vị mạnh, đảm bảo đời sống cho hàng ngàn lao động mà hầu hết là những thương - bệnh binh và con em họ. Người lãnh đạo can trường của họ được phong tặng anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, được cất tiếng nói trên nhiều diễn đàn quốc tế về kinh nghiệm làm kinh tế và quản trị doanh nghiệp. Lòng tự trọng không cho phép những thương binh này trở thành gánh nặng của xã hội. Họ đã xây dựng sự nghiệp và gặt hái thành công. Nhìn vào những gì mà họ đã làm cho cuộc đời, người ta càng hiểu sâu sắc về ý nghĩa giáo dục lớn nhất không nằm trên những trang sách mà là ở trong thực tế cuộc sống.
Tạo hóa đã sinh ra con người, ban cho mỗi người một cuộc đời. Cái triết lý đơn giản ấy đủ để thấy sự quý giá của sự sống. Hơn ai hết, những thương binh là những người đã đối mặt với cái chết trên chiến trường càng hiểu sâu ý nghĩa và trân trọng món quà mà tạo hóa đã ban cho. "Đồng đội của tôi đã có bao người trở thành liệt sĩ. Tôi, bạn và tất cả chúng ta đều nợ họ. Món nợ ấy không ai có thể trả được mà chỉ có thể tạc vào lịch sử. Mọi nghĩa cử dù cao đẹp đến mấy cũng chỉ để xoa dịu nỗi đau của những người đang sống mà thôi". - Trần Hồng Quảng đã bộc bạch thẳng thắn như thế.
Làm gì để tránh đi những "món nợ" tương tự trong tương lai? Làm gì để những thảm kịch chiến tranh không lặp lại? Trong xu thế hội nhập, các mâu thuẫn được giải quyết bằng đối thoại thay cho đối đầu..., câu hỏi trên có thể là thừa nhưng không phải không mang một ý nghĩa nào đó.
Kim Khánh