Những con sóng biển hung dữ có thể xô bờ khi biển động, còn những con sóng trong lòng người thì lại chảy ngầm quanh năm không biết mệt. Nó xói mòn tâm can và dày vò nỗi nhớ con người suốt 365 ngày trong năm.

Tính đến giây phút đứng trước toà tôi vẫn chưa tìm ra một lý do chính đáng để ghét bỏ anh, người đàn ông đã khiến tôi sống chết cãi lời bố mẹ để yêu và quyết lấy cho bằng được.

 Từ khi quen nhau tôi đã biết anh là một “đầu tàu gương mẫu” với 3 toa ăn theo và hai bố mẹ già. Anh sinh ra và lớn lên trên vùng quê “chiêm trũng”, chân vừa lội xuống ruộng thì đỉa đã bám theo một đàn.

 Tôi thích chiều hè trên quê anh, khi mặt trời lững thững ngả về tây trâu bò thong dong thả bước về làng từng đàn, trên lưng là những đứa trẻ đen thui vì dãi nắng nhưng nụ cười của chúng như muốn “tan trong gió, hoà trong nắng”. Anh bảo: “20 năm về trước anh cũng giống như một trong số bọn trẻ, cũng hồn nhiên tinh nghịch và rất thích thả diều”.

 Tôi không giống anh, ngay từ nhỏ tôi đã được nhào nặn trong một môi trường chỉ biết đến học và học, trong đầu không có khái niệm của từ “chơi”. Tôi cũng từng khao khát được “tan trong nắng, hoà trong gió” và mơ được thả mình cùng những cánh diều no gió trên triền đê.

 Mùa hè năm nào tôi cũng được mẹ cho về quê ngoại chơi vài tuần trong dịp nghỉ hè nhưng không bao giờ cho chạy nhảy, nô đùa cùng đám bạn vì sợ tôi bị toát mồ hôi, ngấm lạnh rồi lại bị viêm phổi. Bao nhiêu năm tôi không hề để ý, cách nhà ngoại tôi vài con ngõ nhỏ có một cậu bé hiếu động và rất thông minh.

 Một lần tôi trốn bà theo đám bạn đi thả diều, lội ruộng “mò cua, bắt ốc” chẳng may bị một con đỉa bám chặt vào kẽ chân. Một chân nhảy lò cò miệng la hét, tôi làm cho bao nhiêu người đang làm dưới ruộng phải phì cười. Anh từ đâu chạy lại khẽ nhổ một ít nước bọt ra tay xoa lên nó theo kinh nghiệm dân gian truyền lại.

 Thần hồn át thần tính, khi nó đã no tròn theo tay anh rời khỏi chân tôi cũng là lúc mồ hôi tôi vã ra như tắm, huyết áp tụt xuống, chân tay bủn rủn đứng không vững và suýt té xỉu. Bữa đó tôi bị ngấm lạnh và ho sốt mấy ngày liền khiến mẹ cấm vận luôn không cho về quê một mình nữa.

 Chúng tôi bặt tin nhau nhưng giấc mơ về cánh diều no gió và những con đỉa đáng sợ hơn cả quái vật trong phim kinh dị thì vẫn còn ám ảnh rõ như in trong tâm trí tôi. Từ dạo đó tôi không còn cho phép con tim mình rung động trước một người đàn ông nào khác. Cho đến ngày chúng tôi tình cờ gặp lại nhau, anh đã là một anh chàng kỹ sư vạm vỡ đầy nắng gió và căng tràn sức sống.

 Anh vừa đi làm kiếm tiền nuôi ba đứa em ăn học vừa đi học thêm ngoại ngữ buổi tối. Cuộc sống ở trọ, bữa đói bữa no khiến anh không dám mở rộng cánh cửa lòng mình để đón nhận tình yêu của tôi.

 

 
Anh lựa lời giải thích: “Lấy anh, em có biết trước mắt mình sẽ là những vũng lầy, hố thẳm khôn cùng và dốc đá nối tiếp nhau triền miên, em không đủ sức vượt qua đâu”. Tôi quả quyết: “Có gì mà phải sợ chứ, đã dám yêu thì ngại gì vài ba cái thử thách cỏn con như thế. Khó khăn hai người gánh chẳng phải nhẹ hơn một người sao?”.

 Khi đã thầm yêu ai thì không dễ dàng quên được, phụ nữ được ví như nước người ta đổ vào đồ đựng hình gì thì sẽ là hình đó. Tôi cảm thấy mình rất chung tình dù chỉ là trong ý niệm, tôi muốn thể hiện tình yêu chân thành bằng hành động thiết thực. Tôi muốn được sống cùng anh không chỉ vì bao nhiêu hoài niệm thời thơ ấu.

Gặp lại anh niềm vui trong lòng tôi như òa vỡ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để cùng anh đi đến cuối chặng đường đầy gian nan, vất vả. Tôi muốn có một tương lai tốt đẹp với người mình yêu nhưng tôi không hiểu nếu cứ cố để thay đổi một điều gì đó thì thật là điều không tưởng.

 Cưới xong, anh nhất định không chịu về nhà tôi ở vì sợ mang tiếng “chó chui gầm trạn”. Tôi vui vẻ ra thuê nhà chung sống cùng anh. Nhà chỉ có mình tôi giờ lại nằng nặc đòi ra ở riêng nên bố mẹ giận đã cắt hết viện trợ. Cuộc sống của hai đứa bắt đầu rơi vào khủng hoảng, tôi chưa bao giờ phải lo chuyện “cơm áo gạo tiền” nay phải nghĩ nát óc xem bữa này ăn món gì, bữa sau ăn món gì...

 Đến khi ba đứa em lần lượt ra ở cùng, đứa thì học, đứa thì ôn thi. Nhiều khi nhìn bốn anh em họ nô đùa tôi cảm thấy chạnh lòng. Hình như họ là người một nước còn tôi là người nước ngoài lạc vào trong ngôi nhà của họ.

 Tôi bỗng chốc trở thành người giúp việc không lương cho anh em họ. Ba đứa em, trai có gái có chỉ mỗi ý thức là không có, dường như họ đều nghĩ tôi có nghĩa vụ phải phục dịch họ.

 Quần áo thay ra mỗi cái vứt một nơi, tôi phải đi gom nhặt từng cái rồi cho vào máy giặt. Ăn cơm xong tôi lại là người rửa bát, thấy tôi ấm ức anh chỉ động viên vài lời cho qua: “Em cố gắng một chút nhé, khi nào tụi nó thi xong thì anh bắt chúng phải làm”. Không biết đến khi nào chúng mới thi xong chỉ biết rõ bản thân tôi không được nghỉ ngơi kể cả ngày lễ tết.

 Đôi lúc muốn mua một vài thứ về tẩm bổ lấy sức khỏe để chuẩn bị cho đứa con đầu lòng nhưng cả cân cam sáng mua về cất vào tủ lạnh, trưa sờ đến đã không còn lấy một múi. Trứng vịt lộn mua về ăn sáng phải tính bằng chục quả, mực khô nướng nhâm nhi một lúc hết cả cân... Chẳng có ai nhường nhịn tôi lấy một lần trên tinh thần an ủi, con người vốn dĩ cần có sự quyết đoán nhưng tôi thì không có.

 Vì yêu anh nên tôi không muốn đụng chạm đến cái “đuôi” của anh, tôi cứ nín nhịn và âm thầm chịu đựng. Không ngờ đến một hôm con bé út đã rót thêm giọt nước cuối cùng cho tràn cốc.

 Hôm đó, tôi bị ốm nằm ở trên gác xép. Chú thứ hai mới bảo: “Chị dâu bị ốm, em ra đầu ngõ mua bát phở nóng để chị ăn cho giã cảm”. Nó cong môi cãi lại: “Ốm gì mà ốm, có ốm ăn thì có. Anh thích thì đi mà mua”. Tôi giận sôi trong ruột: “Con nhà nông dân mà đỏng đảnh như tiểu thư”.

 Cũng tại có mình nó là con gái nên ba anh không ai dám đụng vào. Tôi cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, sức chịu đựng của con người không phải là vô hạn nên tôi đành phải nói với anh lời “xin lỗi” cho dù tình yêu tôi dành cho anh chưa hề vơi.

 Anh không có lấy nửa lời oán trách mà chỉ thoáng buồn rầu: “Đáng lẽ ra em nên nghe lời anh ngay lúc đầu mới phải, để đến bây giờ thiệt thòi cho em quá”.

 Tôi đã từng yêu cái con người đầy trách nhiệm của anh, đến bây giờ vẫn yêu như thế chỉ có điều tôi không phải là người dũng cảm nên không thể cùng anh vượt qua hết mọi rào cản của cuộc đời và không thể cùng anh đợi đến ngày trời quang mây tạnh.

Cẩm Hà