Cô bạn nhận được thư điện tử bàn về công việc của đối tác lúc 2 h 30'. Cô bảo trước vẫn thương chồng làm việc khuya, giờ mới biết chồng người còn làm việc khuya hơn. Rồi cứ than làm việc, làm việc từ sáng sớm tới tối khuya hỏi còn gì là sống? Cứ thế này liệu có phải là tình trạng cắm đầu đuổi theo một cái gì chẳng rõ nữa - đến lúc tỉnh ra thì ôi thôi tóc bạc chân chồn chằng làm gì được cho chính cuộc sống của mình?

Nhìn lại chợt giật mình - thấy thương thân, thương chồng con và ông già bà cả. Đường kẹt xe đến nỗi muốn dạo phố cũng chẳng dám đi. Mẹ ốm đưa vào khám thấy hàng người chen chúc, những gương mặt nhàu nhĩ lo âu và những người thầy thuốc tất bật căng thẳng mặt cũng cau cau đáng sợ. Chỉ hít thở chút không khí ấy thôi mà huyết áp vụt tăng kịch trần như chứng khoán. Ngồi so ro trong phòng chờ khám sợ mình cũng phải cấp cứu đến nơi. Con học sáng, học thêm chiều rồi học tối, mắt cận cứ tăng điốp vù vù. Chẳng có thời gian đưa con về thăm quê hay chơi nhởi đó đây. Rủ về thăm làng cổ Đường Lâm thì con nhìn tròn mắt: Mẹ làm sao không nhớ con sắp phải thi à? Ôi trời - nếu cứ thế này con sẽ thành bà cụ non lúc nào không biết. Sẽ thành Tây khi vừa nghe nhạc vừa ăn thức ăn sẵn cho nhanh. Chẳng có thời gian đọc sách văn học, rảnh chút nào thì chúi mũi vào xem truyện tranh giải trí. Chẳng có thời gian, chẳng có hứng thú khi tập nấu ăn, làm các việc đan móc thêu thùa mà thế hệ bà và mẹ đều phải học. Đến những trò chơi, thú ngắm trăng rằm hay cắm trại cũng không. Tuổi thơ của con trẻ cứ trượt hết từ bài học nọ sang bài tập kia. Sững sờ nghĩ - hay thời để chơi thì con phải học còn thời gian đáng để học thì lại được chơi?

Mình thì cứ mở mắt ra là bao nhiêu lo lắng - Công việc hôm nay thế nào - liệu có trôi chảy hay không? Mũ bảo hiểm chớ quên, cả khăn bịt mặt nữa - bước khỏi nhà là bao toan tính ùa theo. Giá cả lên từng ngày - không từng giờ mới phải. Méo mặt khi những đồng tiền còm trong túi cứ vơi vơi. Ngày đẹp trời mà chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức. Phố chật - người đông - bụi mù mịt suốt ngày. Giá cổ phiếu tụt ầm ầm khiến lòng ngao ngán. Tối sẩm mới về, trút ra cả ngồn ngộn điều mệt mỏi - bật tivi lên lại nghe nơi núi lở, sập lò... Nghe có kẻ dùng tiền thuế của dân chơi bời thả dàn không thương xót...

Nghe Hội nghị kinh tế đối ngoại mang tên “Việt Nam - Ngôi sao đang lên” - với những lời ngợi ca ấm cả lòng của bạn bè quốc tế... Nhưng cứ loay hoay tự hỏi mình rằng - Tăng trưởng 8,44% nhưng cuộc sống vẫn chưa khấm khá, chất lượng sống còn đáng buồn như thế - Vậy làm sao?