Xe nào mà không bắt đầu bằng tự chế? Việc giao cho một công ty như SAMCO chế xe 3, 4 bánh cho phù hợp thực chất cũng là “tự chế”. Vậy có khác nào xe của dân tự chế thì không được mà xe của nhà nước tự chế thì được? Và như thế phải chăng là muốn triệt tiêu mọi sự sáng tạo sau này liên quan tới cái gọi là “xe”?
 
Nói vậy để thấy ngay rằng, bản chất của việc cấm không nằm ở “tự chế” mà là có đảm bảo các tiêu chí an toàn khi tham gia giao thông hay không. Vậy thì tại sao không phải là cấm xe “không (hoặc thiếu) an toàn” mà lại đi cấm xe “tự chế”?Rõ ràng có sự thiếu minh bạch khi đánh đồng “xe tự chế” với “xe không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn”. Để rồi mặc nhiên coi tất cả xe 3, 4 bánh tự chế đều thiếu an toàn và cần cấm lưu hành.Trách nhiệm đã được “chuyền” về phía người dân đã và đang sử dụng xe 3, 4 bánh tự chế. Thay vì phải xây dựng, phải định chuẩn an toàn và tổ chức kiểm tra, giám sát để xe tự chế đảm bảo an toàn mới được phép lưu thông, cơ quan quản lý đã làm việc nhàn nhất và thuận tiện nhất cho mình là “cấm” và buộc chuyển đổi sang các xe “tự chế” được thừa nhận.Hàng trăm ngàn người chới với. Họ là ai? Hầu hết là những người lớn tuổi, học vấn có hạn, không có kỹ năng nghề nghiệp. Tiền thì không có trong khi họ chỉ có vài tháng để chuyển đổi hoặc tìm kiếm một nghề khác để tiếp tục tồn tại. Một việc bất khả thi, khi mà ngay cả những người trẻ tuổi, tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nghề hoặc tệ lắm là phổ thông trung học cũng không dễ gì kiếm được một công việc có thu nhập đủ để nuôi bản thân chứ đừng nói tới nuôi cả một gia đình như họ. Mùa gặt này, đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện trở lại xe trâu để chở lúa khi các loại xe “tự chế” bị cấm, một cảnh tượng mà ta đã từng được chứng kiến cách đây cả chục năm.Tới lúc này, chính quyền cũng lúng túng khi việc chuyển đổi ngốn một nguồn kinh phí quá lớn. Trong khi đó, các phần việc phát sinh khác cũng rối như canh hẹ. Nội việc giấy phép lái xe cũng trở thành chuyện quá tầm tay.Cần phải có sự sòng phẳng về trách nhiệm xã hội. Cấp quản lý ban hành quy chuẩn kỹ thuật, các điều kiện bắt buộc và hỗ trợ người dân các phương tiện đạt chuẩn. Đồng thời, xử lý kiên quyết những trường hợp không đạt chuẩn mà vẫn lưu hành. Khi đó, người dân sẽ biết tự điều chỉnh để chấp hành, giảm thiểu tai nạn giao thông mà vẫn đảm bảo được cuộc sống của mình.Sự thiếu sòng phẳng này cũng đã tước đi cơ hội của những doanh nghiệp có khả năng tự nghiên cứu, chế tạo những sản phẩm phù hợp nhất đáp ứng nhu cầu xã hội mà vẫn đảm bảo các tiêu chí quy định.Người dân có quyền được làm việc, kiếm sống và Nhà nước là người đưa ra “hành lang” để việc làm của người dân được thông suốt, bớt rủi ro hơn chứ không phải đẩy phần khó cho dân và cũng tự làm khó chính mình.   
 
Đông Hưng