Tạm gọi Đà Lạt là một thương hiệu - một thương hiệu đặc thù không có đối thủ cạnh tranh trên đất nước này với những đêm, những sáng sương giăng kín mặt hồ; với những rừng thông ngút ngàn; với cái lạnh quanh năm; với những tiếng vó ngựa lóc cóc dội về quán trọ; với những sắc hoa như không thể nơi đâu nhiều hơn thế...

Thế nhưng, những cái “với” ấy đang “nguôi ngoai” đến mức nhiều người giật mình: Có lẽ chẳng bao lâu nữa, những nét đặc thù của xứ lạnh hay “thành phố sương” theo cách gọi hàng trăm năm nay, chỉ còn lại trong hoài niệm. Và thật đáng tiếc, nguyên nhân lại tại người nhiều hơn tại trời.

1. Loanh quanh hồ Xuân Hương với một “má hồng Đà Lạt”. Đêm khuya lắm, em cùng tôi im lặng chờ sương xuống. Những cái lạnh cắt da cắt thịt ngấm dần vào hai chúng tôi...

Em nhỏ nhẹ: “Mấy năm trước Đà Lạt chẳng “cực đoan” thế này đâu anh”. “Là sao?”- Tôi hỏi khẽ. “Đà Lạt trước kia quanh năm như chỉ một mùa, mà cũng chẳng ra mùa nào cả. Trời se se lạnh, không quá nhói buốt, nhiệt độ chỉ dao động 18-20 độ. Thế mà bây giờ, nóng thì nóng hầm hập, lạnh thì lạnh đến tê người”.

Chính em cũng thấy xa lạ với Đà Lạt bây giờ. Cái thành phố mộng mơ nơi em sinh ra và lớn lên 20 năm nay đã “chuyển tính” để những người yêu nó cảm nhận được rất rõ cái sự “thay đổi” ấy. Nửa năm trời nóng hầm hập, có hôm nhiệt độ trên 30 độ C. Nhiều du khách đi nghỉ mát vào những dịp hè ngẩng mặt than trời về cái nóng “vô lý” đó. Nhất là với những người lần đầu tiên đến, thì trách oan sách vở, kể cả âm nhạc nữa, rằng cái lạnh mộng mơ muôn thuở đâu rồi?

Thì đây, non nửa năm còn lại, đúng khi Đà Lạt sang Đông. Lạnh chao ôi là lạnh. Nhất là về đêm, ra đường khoác áo như quấn chăn mà người vẫn run cầm cập. Tôi và em đây, như hai cuộn len ngồi dù xa bờ hồ mà vẫn lạnh tê người. Đêm mỗi lúc một sâu. Ánh đèn đường rọi một bầu trời trong lắm. Vài cánh chim đêm bay vụt ngang mặt hồ cất tiếng gọi đàn văng vẳng. Vậy là sương không xuống.

Vẫn là em nhỏ nhẹ, sương từ rất lâu rồi vắng bóng trên thành phố sương mù này. Tôi và em không phải là trường hợp duy nhất ngồi chờ sương xuống để rồi thất vọng vì chẳng thấy sương đâu.

Thôi thì chỉ còn một cách, thức dậy những buổi sáng thật sớm vòng quanh hồ Xuân Hương. Có đấy, những lớp sương mỏng tanh mịn màng bay là là mặt nước mà phải tinh tế lắm mới biết đó là sương. Hoặc muốn ngắm sương được nhiều hơn, chạy xe máy xuống tít những đồi thông cách xa thành phố, đánh tầm mắt xuống thung lũng. Ở đó may ra, vẫn còn những hi vọng lãng đãng sương, nhưng cũng chỉ là lãng đãng chứ không phải một Đà Lạt tắm sương như thơ ca thuở nào.

2. Sáng. Tôi và “má hồng Đà Lạt” của tôi du ngoạn ở đồi thông hai mộ. Những cây thông xếp lối như một chiếc khung cửi giăng sẵn sợi. Tôi bất ngờ khi từ vài cây thông bỗng cành trơ lá trụi như chẳng còn sức sống.

Một thông điệp của em làm tôi giật bắn cả người: “Những rừng thông này sẽ biến mất chẳng bao xa nữa anh à”. Tôi không thể tin nổi, vậy là những cây thông bên đường Quang Trung hay Yersin vẫn đứng reo giữa trời và cả đồi thông hai mộ nức danh này nữa, sẽ tổn thọ trong nay mai sao? Một “nền văn minh thông” rồi sẽ dần cuốn theo chiều gió?

Em có hay một thông tin, hiện nay, những cây thông Đà Lạt từ 50 đến 80 năm tuổi đang bị bệnh “lão hóa” và “rỗng ruột”. Chính xác là, một loại nấm có tên khoa học trametespini, chính là nguyên nhân chính của căn bệnh trên. Và nghe đâu, những nhà nghiên cứu về thông dự báo rằng, căn bệnh này có thể làm đổ gục những rừng thông già của Đà Lạt trong vòng hơn kém 20 năm tới.

Hồn xe ngựa một thuở

“Tai bay vạ gió” với thông như vậy, thì tình trạng “người giết thông” cũng chẳng phải là ít. Để tăng đất ở, đất vườn, người ta đổ các hóa chất vào gốc, rồi bóc vỏ để thông chết dần chết mòn. Vẫn còn đó một vụ án “người giết thông” mà “nạn nhân” là 28 cây thông trên đường Thái Phiên-Đà Lạt. Phải mất cả gần năm trời ăn chực nằm chờ của lực lượng kiểm lâm, “thông tặc” mới ký vào biên bản thú nhận “giết thông” để đổ đất lập vườn. Chuyện xảy ra đã ngót nghét 6 năm rồi, cái thời kỳ đất đai chưa đội giá lên trời như hiện nay.

Thì ai chẳng biết, việc quy hoạch phát triển đô thị Đà Lạt, là thành phố với những mái nhà biệt thự lấp ló dưới ngọn thông. Người Pháp trăm năm qua xây những khu biệt thự nơi đây cũng là với suy nghĩ đó, vậy nên mới có một Đà Lạt kiêu lạnh trong bát ngát trời thông là vậy.

3. Thôi thì một thương hiệu, “xứ ngàn hoa” hay mĩ miều hơn, “đô thị hoa”, gì cũng được. Những ngày này thành phố Đà lạt đang mất dần sự im lặng vốn có khi người người tứ xứ đổ về Festival hoa. Những ápphích, panô giăng tứ phía chủ đề “Hoa Đà Lạt - Tôi yêu bạn” - câu nói cứ như là Phương Thanh, Mỹ Tâm dí micro xuống khán giả mà hét lên ông ổng: “Các bạn ơi Mỹ Tâm yêu các bạn! Các bạn ơi Phương Thanh yêu các bạn!”

Nhưng nhìn cái chương trình Festival năm nay, khi phần trọng tâm là Hội chợ triển lãm hoa quốc tế với sự tham gia của 7 nước: Hà Lan, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đan Mạch; các làng hoa của 24 tỉnh, thành trong cả nước; 90 DN trong nước và 10 Cty nước ngoài. Như vậy có nghĩa là hoa tứ xứ, kể cả hàng ngoại đổ về là chính chứ hoa Đà Lạt thì thấy mấy đâu?

Nghe cũng thấy bùi ngùi, khi những điều về hoa Đà Lạt trong những chương trình chính lại là những “huyền thoại hoa”. Còn những loài hoa đặc thù thì cũng chỉ là hoa hoang dại, chẳng ai trồng thì cũng cứ thế mà mọc như Dã Quỳ. Loài hoa vốn như “con ngoài giá thú” này chỉ đẹp với những ai yêu Đà Lạt chứ với lễ hội hoa thì ai “tính” đến nó? Mimosa hay Phượng tím thì mọc khiêm tốn trên những nẻo đường. Hai bên trục đường chính gần bưu điện Lâm Đồng thì hỡi ôi, hoa Ban của vùng Tây Bắc về đây còn nhiều hơn cả Mimosa hay Phượng tím!

Chúng tôi dừng chân ở làng hoa Vạn Thành, nơi nức tiếng với những bông hồng Đà Lạt bay đi khắp mọi miền đất nước và còn cả xuất khẩu đi các nước. Làng Vạn Thành hiện có trên 100 ha hoa hồng và hơn 50 ha hoa các loại. Hoa làm nên Vạn Thành cũng như hoa làm nên Đà Lạt. Và 180 hộ dân của Vạn Thành sống nhờ hoa với mức thu nhập 700 - 800 triệu đồng/ha/năm.

Vậy nhưng cái làng hoa Vạn Thành này nghe đâu sẽ biến mất trong một tương lai gần khi hiện tại khu vực này đang thấp thỏm với cái dự án quy hoạch khu dân cư Vạn Thành với 6,5 ha mà đang... treo cả hai năm nay. Cái làng hoa tiếng tăm này nằm trên địa bàn phường 5, TP Đà Lạt, sẽ được vinh danh ở lễ hội hoa năm nay nhưng nghe chừng, vinh danh lần này sẽ là lần cuối cùng. Bởi cái địa bàn đẹp để làm nên làng hoa này cũng là cái địa bàn nhạy cảm cho các dự án. Nào là dự án quy hoạch khu dân cư, nào là dự án khu du lịch Cam Ly-Măng lin với 340 ha, dự án to dự án nhỏ để chỉnh trang, mở rộng đô thị cũng đến con số 11. Tuổi thọ của làng hoa Vạn Thành giờ cũng mong manh như là hoa vậy...

Và Đà Lạt có còn là “thành phố ngàn hoa” nếu những làng hoa như Vạn Thành bị gặm dần như vậy?

4. Tôi và em ngồi một vòng xe ngựa quanh đồi Cù, nhìn những đám cỏ mượt như nhung đang run run trong cái buốt giá của chiều Đông.

Em bảo, xe ngựa của Đà Lạt không giống với cái mà chúng mình đang ngồi. Hồi xưa, khi em còn nhỏ, mẹ hay đưa em đi chơi trên những chuyến xe thổ mộ. Những chiếc vó ngựa lóc cóc gõ xuống mặt đường như để cảm nhận rõ hơn cái im lặng của thành phố sương mù. Những chiếc xe đơn giản, thoáng đãng xé sương chiều qua những miền Mimosa, Dã Quỳ vàng rực. Nhưng bây giờ, để làm du lịch, xe ngựa người ta đem vẽ rồng vẽ phượng, đóng chỗ nọ ráp chỗ kia màu mè như xe ngựa quý tộc Pháp làm khác hẳn cái hình ảnh xe ngựa năm nào trên đường phố thơ mộng.

Chỉ có người “xà ích” mới hiểu được tại sao có cái khác biệt đó. Gần 30 năm trong nghề này, ông bảo rằng, giờ cái “xe ngựa hồn thu thảo” giờ chỉ còn là quá vãng. Hồi trước, khi mới giải phóng, ông là một trong 250 người chạy xe hợp tác xã xe ngựa. Cứ sáng sáng, chiều chiều, những vó ngựa dội về những thanh âm quen thương. Rồi HTX giải thể, bao người thất nghiệp, ngựa cũng... thất nghiệp. Mãi đến năm 1995 mới cho khôi phục lại, thì từ 250 xe ngựa chỉ còn vỏn vẹn có 30 xe, chỉ phục vụ chở khách.

Nhưng rồi những năm gần đây, một Cty “ôm” hẳn đa số xe ngựa này và họ bắt đầu một cuộc tân trang kì lạ với xe ngựa. Và người dân Đà Lạt chẳng biết là quen rồi hay vẫn còn lạ lẫm với những chiếc xe “biến dạng” này.

Nhưng “má hồng Đà Lạt” của tôi thì bảo rằng, vì tôi muốn đi nên em ngồi cùng chứ chẳng biết bao giờ em quen được. Đơn giản, vì em yêu Đà Lạt. Yêu những gì thật là hồn của Đà Lạt...