Táo Sơn Tra hay còn gọi là táo Mèo, chỉ mọc ở trên những đ
ỉnh núi quanh năm mây mờ che phủ. Kể từ khi cơ sở chiết xuất rượu từ tinh chất Sơn Tra của hai cô gái vùng xuôi lên lập nghiệp được xây dựng “người Mông đã đổi đời”- đó là lời khẳng định của trưởng bản Giàng A Páo ở bản Cáo A, xã Làng Chiếu (Bắc Yên - Sơn La).Lên rừng làm rượu
Trần Thị Lệ theo cha mẹ lên thị trấn Hát Lót (Sơn La) xây dựng kinh tế từ khi mới được 5 tháng tuổi. Học xong Đại học Nông nghiệp I, Lệ về UBND huyện Bắc Yên công tác. Một lần theo lãnh đạo huyện vào bản Mông trên đỉnh Tà Xùa cao 2 ngàn mét, quanh năm mây mờ che phủ, thấy cuộc sống của đồng bào nghèo đói làm cô day dứt khôn nguôi. Người Mông ở đây vẫn sống chủ yếu nhờ săn bắn, hái lượm như người cổ đại đã tồn tại từ hàng vạn năm trước. Đứng trên đỉnh Tà Xùa, phóng tầm mắt ngút ngàn cũng chỉ thấy những ngọn núi cao tận mây xanh thì biết trồng cây gì, con gì để sống cơ chứ. Thế nhưng, xen lẫn những cây sến, táu, pơmu, là cây táo Mèo cổ thụ, cành lá sum suê, quả sai trĩu trịt, thậm chí có cả vạt rừng mênh mông chỉ toàn là cây táo Mèo chen nhau xin xít. Lệ thầm nghĩ: "Xoá nghèo cần bắt đầu từ cây táo mèo". Lệ vay bố mẹ 30 triệu đồng mua hàng ngàn bình nhựa, thuê nhân công, thuê ôtô vào tận bản Mông thu mua táo khi đến vụ. Chỉ một loáng bà con đã gùi từ trong rừng ra cho Lệ cả tấn táo chín mọng với giá 1.000 đồng/kg. Mùa đó cơ sở của Lệ đã sản xuất được cả ngàn bình xirô, chất đầy gian nhà. Vấn đề lúc này lại là tiêu thụ. Cả thị trấn Bắc Yên có vài trăm nóc nhà thì làm sao mà uống hết. Vậy là quả táo chín mọng của bản Mông lại để chim ăn và rụng xuống vô vàn như ngàn đời vẫn thế, bản Mông vẫn cứ chìm trong đói nghèo. Cuối năm 1999, Lệ theo mẹ về quê (Nhân Chính, Hà Nội) ăn Tết. Khi đến chúc Tết thầy giáo cũ, Lệ đã nói về cây táo Mèo và cơ sở sản xuất nước xirô của mình và Lệ bỗng nhảy dựng lên vì sung sướng khi thầy giáo nói cho Lệ biết rằng ở Lạng Sơn có một nhà máy chế biến rượu vang từ quả táo Mèo. Vậy là Tết năm đó, thay vì đi chúc tết gia đình, họ hàng, Lệ vùi đầu vào các tài liệu chế biến rượu vang từ hoa quả do thầy giáo cung cấp, tham quan, học hỏi cách chế biến rượu vang từ các nhà máy sản xuất rượu vang ở Hà Nội.
Lệ mang sổ lương của bố mẹ đến ngân hàng cầm để có được số tiền 200 triệu và rủ thêm cô em gái Trần Thị Thuỷ lên Bắc Yên làm giàu, xoá đói cho bản Mông. Lệ trình đề tài: "Chế biến rượu vang từ táo Sơn Tra" kèm với đơn xin thôi việc cho lãnh đạo huyện Bắc Yên để mượn cái kho bỏ không, mở cơ sở sản xuất, thuê nhân công thực hiện khát vọng của mình. Mùa táo sắp đến, mẻ rượu đầu tiên ra lò. Thế nhưng, những người sành rượu đều lắc đầu không uống nổi. Vậy là thất bại. Cả trăm triệu đổ xuống dòng sông Đà cuộn sóng, khát vọng làm giàu của Lệ bị cuốn tung theo dòng nước bạc.
Lệ nghiên cứu tài liệu kỹ hơn nữa và mời một kỹ sư giỏi, vốn là bạn học của cô đang công tác ở Hà Nội lên làm cùng. Cả một năm trời gia đình Lệ sống trong thắc thỏm, lo âu. Cả ngày lẫn đêm Lệ cùng đồng nghiệp vùi mặt vào những chiếc bình ủ táo cao ngất ngưởng đang lên men để theo dõi nhiệt độ, nồng độ. Mẻ rượu này thành công ngoài mong đợi. Hai chị em Lệ và Thuỷ đã cho ra đời 30 ngàn lít rượu mang nhãn hiệu "Vang Sơn Tra". Tiếng vang về một thứ rượu chiết xuất từ dịch táo Sơn Tra lan ra khắp tỉnh Sơn La. Để ủng hộ hai chị em Lệ, các cơ quan, ban ngành trong tỉnh đều dùng rượu vang Sơn Tra thay cho những loại rượu vang khác thường uống trong những năm trước.
Tương lai của bản Mông
Chiếc Win100 cõng chúng tôi nhảy tưng tưng trên con đường đầy sỏi đá, dốc cheo leo dựng ngược. Chương trình 135 mãi chưa về đến các thôn, bản người Mông. Người Mông ở đây vẫn còn đói, nghèo, lạc hậu lắm. Cả năm quần quật lên nương cũng chỉ đủ ăn 2 tháng. Hết gạo thì vác súng vào rừng săn thú, đem thuổng lên núi đào củ mài về ăn. Cây táo bạt ngàn cũng chẳng ai ăn vì đắng, chát nghẹn cuống họng. Chủ tịch xã Làng Chiếu Hạ A Chông bảo: "Mấy năm trước người Mông khổ lắm, đói lắm, cái chữ không biết đọc, miếng cơm không có mà ăn. Từ ngày chị Lệ, chị Thuỷ mua táo của bản tao thì bản tao sướng rồi, có xe máy đi rồi". Quả thực, cây táo đang đổi đời bản làng lam lũ, đói rách xưa kia. Từ ngày có cơ sở chế biến rượu vang của Lệ thì táo Mèo trên đỉnh Tà Xùa có giá hẳn. Xưa kia, bán cho dân buôn chỉ 500 đồng/kg không mấy ai mặn mà, giờ thì cơ sở sản xuất của chị Lệ trả cho bà con hẳn 3-4 ngàn đồng/kg, thậm chí đến cuối mùa, táo hiếm bà con có thể bán cho cơ sở sản xuất với giá 6 ngàn đồng/ kg. Đến mùa thu hoạch, chị em Lệ và Thuỷ lại phải vào từng bản để hướng dẫn bà con hái những quả táo đủ tiêu chuẩn chất lượng. Để tránh việc tranh giành nhau, khai thác nguyên liệu có hiệu quả, chính quyền 3 xã Tà Xùa, Làng Chiếu, Xín Vàng đã khoanh chia vùng nguyên liệu cho từng bản, nhóm dân cư.
Sở Công nghiệp Sơn La đã công nhận chất lượng của rượu vang Sơn Tra như một vị thuốc, có tác dụng an thần, bổ dưỡng, tăng cường sức khoẻ, phù hợp với người già, kể cả phụ nữ. Ngoài ra, Sở Công nghiệp còn đánh giá cao về tiềm năng nguyên liệu táo Sơn Tra ở Bắc Yên. Ông Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên Đặng Hùng cho biết: "Chúng tôi xác định đưa chính sách phát triển rượu táo và vùng nguyên liệu lên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo cho đồng bào Mông. Trước mắt, cần quy hoạch chi tiết vùng nguyên liệu, giao cho từng hộ dân và đặc biệt là phát triển thêm vùng nguyên liệu táo Sơn Tra để đảm bảo ổn định nguyên liệu cho cơ sở sản xuất rượu vang và từng bước tháo gỡ khó khăn cho đồng bào Mông". Nói là làm, năm 2002 huyện đã đặt ở xã Làng Chiếu một cụm khuyến nông chuyên tạo giống táo Sơn Tra chất lượng cao cho bà con. Năm 2003 đã trồng thử nghiệm 4 vạn cây và sống 100%. Đầu năm nay đã phát tiếp cho đồng bào 25 vạn cây nữa để lấp trống đồi núi trọc. Trong kho hàng chỉ còn duy nhất một chai vang Sơn Tra để tiếp khách đến tham quan, chị Lệ lôi ra đãi chúng tôi. Quả thực, lần đầu tiên trong đời tôi được uống một thứ rượu kỳ lạ đến vậy, mùi thơm nồng nàn của hương men tự nhiên pha trộn với vị ngọt, bùi của táo cứ thế nhẹ nhàng thấm vào từng ngóc ngách của tâm hồn, làm tan biến đi sự mệt nhọc. Lệ mơ ước: "Mình mong có cái mặt bằng và vốn để mở rộng sản xuất, nâng công suất lên 1 triệu lít/năm. Ngoài ra, mở thêm một xưởng để làm nước xirô, mứt táo Sơn Tra và nước ép hoa quả Sơn Tra. Nếu thực hiện được mơ ước đó thì chắc chắn Bắc Yên sẽ có thêm vài thứ đặc sản nữa ngoài chè Tà Xùa nổi tiếng cả nước".
Dương Thuỵ Bình