Trong cuộc gặp của Thủ tướng với các doanh nghiệp năm 1999 tại Hội trường Thống nhất TP HCM, ông giám đốc này đã đứng lên bày tỏ nỗi bức xúc bị một số cán bộ Viện Kiểm sát vòi tiền, ông đã mạnh dạn nói hết những khúc mắc của người chủ DN bị cơ quan công quyền quan liêu gây khó dễ. Sau cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ đã lệnh cho các cơ quan quản lý chức năng “làm rõ” những việc do ông nêu ra. Kết quả là, những cán bộ tham nhũng của Viện Kiểm sát đã bị kỷ luật, mất chức.
Hồi ấy, thấy ông đăng đàn diễn thuyết nhiều, xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để chỉ nói những nỗi khổ của DN, nhiều người bảo ông dũng cảm, cũng có người lại cho rằng, khối người trước đây cũng dũng cảm như ông, nhưng chỉ dũng cảm được lần ấy, sau đó là “im” luôn. Tôi nói với ông những nhận xét ấy. Ông công nhận:
- Đúng. Tôi cũng đã gặp những chuyện khó khăn sau khi tố cáo tệ quan liêu, tham nhũng. Có lúc tưởng như không vượt qua đuợc.
-Nhưng sau đó, ông vẫn tiếp tục chọn cách ứng xử thẳng thắn như cũ?- Tôi hỏi.
- Thì vẫn- ông gật- các cuộc gặp Thủ tướng lần sau, tôi vẫn nói về những nỗi bức xúc của DN, những nối bức xúc không bao giờ hết, từ chuyện mua hoá đơn đến xin công chứng, từ chuyện kiểm định hàng nhập khẩu cho đến chuyện tìm đối tác làm ăn...
-Những điều ông nói ra, không phải chỉ xảy ra với ông, nhiều người cùng biết, cùng gặp trong hoàn cảnh tương tự, nhưng chỉ có điều khác là họ không nói?
-Tôi cũng biết điều ấy, nhưng phải có ai đó nói lên chứ? Cả bộ máy đa số là chạy trơn tru, nhưng chỉ có một bánh răng, một chi tiết hỏng là trục trặc. Bánh răng hay chi tiết máy hỏng là người vận hành thấy ngay, nhưng cán bộ thoái hoá biến chất thì chỉ anh DN thấy rõ, bởi vì anh DN cũng là một bộ phận của bộ máy ấy, nếu DN không nói ra thì người vận hành là các nhà quản lý nhà nước không thể biết được. Nếu không ai dám nói gì, thì chuyện chia chác với cán bộ thuế, chuyện bắt chẹt của hải quan cửa khẩu, chuyện đùn đẩy của các cán bộ hành chính... sẽ trở thành thông lệ. Thông lệ đó là cái lối mòn làm chết môi trường kinh doanh, khiến cho chi phí doanh nghiệp cứ thế mà đội lên, và như vậy làm sao nói đến hội nhập cho bằng các nước hay cứ tụt hậu mãi?
- Song cũng không ai bắt buộc anh phải xông lên phía trước như thế?
- Dĩ nhiên rồi. Khi chọn cách làm này, là tôi đã phải chọn phương châm hành động ngay thẳng, không được sai. Mình cứ đúng luật thì những người “hành”mình sẽ thấy chính họ tự khắc sẽ mệt.
- Anh chọn cách hành xử như vậy, phải nói rằng anh cũng có lợi là mọi nguời biết đến DN của anh, song anh có “sợ” gì không? Tôi thì thấy rằng, khi có sự gợi ý và hoạnh hoẹ của cán bộ “chăm sóc” DN, nhiều người thấy rằng thà tặc lưỡi chi phí một tí, cho qua chuyện, còn nếu như anh, nói to lên, bánh chưng ra góc thì có khi cơ hội lại trôi qua mất, hoá ra thiệt hại lớn không tính được?
- Đó là kết quả tệ hại của tệ quan liêu tham nhũng: Thiệt hại không thể lường được. Nhưng điều đáng nói là khi anh chi tiền cho những kẻ tham nhũng, anh lại chỉ coi như họ có tội, còn anh không có tội à? Họ “hư” có khi cũng tại DN. Ví như không có điều luật nào cho phép nhà chức trách cứ xuống “thăm hỏi” DN như là quan toà, phải có những thủ tục nào chứ? Nhưng có khi DN muốn yên thân, thôi thì “chi” một tý, nay một tý mai một tý, thành ra làm cán bộ hư đi. Tôi đã từng phải cứng rắn. Nếu không có việc gì, tại sao tôi phải tiếp anh lắm thế. Xin mời anh đăng ký qua văn phòng tôi. Tôi rất bận.
- Đó có phải là lời góp ý của ông cho các chủ DN khác điều gì từ kinh nghiệm của ông?
- Nói “góp ý” thì không dám. Tôi chỉ thấy từ kinh nghiệm bản thân là giấu được bí mật gì thì giấu cho kỹ và phải làm thật đúng pháp luật.
- Câu trên tức là “đồng thời” hay “ngoài ra”?
- ...
Ông không trả lời tôi, mà cười lớn.
Tìm đường giữa biển thông tin
Tôi đã ghi lại câu chuyện trên đây với ông Lê Khắc Triết - Tổng Giám đốc Cty Thương mại và Chuyển giao công nghệ Hà Nội.
Văn phòng của ông Triết hiện ở P 918, NƠ 1A Khu bán đảo Linh Đàm, tức là ở tầng 9 trong một khu cao tầng hiện đại đầu tiên của Hà Nội, khác hẳn với đa số DN thường hay chọn văn phòng ở tầng mặt đất, mặt đường. Ông Triết nói rằng, việc đặt văn phòng ở các cao ốc là phổ biến ở các nước, nhưng là điều lạ ở nước ra, ông chọn cách lạ ấy vì nó là xu hướng chung của thế giới. Và như vậy riêng trong việc đặt văn phòng, ông Triết đã là một trong ít DN đi lên hàng đầu.
Ông Triết giới thiệu với tôi là đã mở văn phòng chi nhánh tại 5 tỉnh và 1 văn phòng tại Quảng Tây Trung Quốc. Khi tôi hỏi anh ở một nơi điều hành ngần ấy văn phòng, thì ông Triết thản nhiên nói:
- Dĩ nhiên. Điều này cũng lại là một điều mới. Mới trong tư duy quản lý DN. Một hệ thống tốt phải là một hệ thống mà người chủ DN tác động vào đó để nó chạy trơn tru, tác động bằng quản lý chứ không phải trực tiếp làm cụ thể thay nhân viên.
Ông Triết chọn cho DN mình phuơng thức kinh doanh trên mạng, cũng lại là một lĩnh vực mà rất ít DN VN hiện nay lao vào. Ông Triết cho biết:
- Hiện tại tôi có một đội ngũ hơn 100 nhân viên, trong đó có nhiều người tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Ngoại ngữ, Luật kinh tế... ngày ngày miệt mài trên mạng toàn cầu. Thật là một biển thông tin. Hàng ngày tôi gửi hàng ngàn thư điện tử, xử lý hàng trăm thư nhận được.
- Cụ thể là ông làm gì?
- Thương mại điện tử... Cũng như những người làm thương mại khác, bán cho người cần mua, mua của người cần bán. Có điều, mình làm việc với những khách hàng toàn cầu thông qua mạng máy tính.
- Nhưng có lẽ thương mại điện tử ở nước ta hiện nay có đặc trưng riêng, bởi vì mạng máy tính mới chỉ hỗ trợ thông tin, chứ chưa đạt được mức độ là môi trường cho các phưong tiện thương mại đầy đủ bởi vì việc thanh toán thẻ tín dụng còn chưa phổ biến, cơ sở hạ tầng thông tin còn chưa đủ mạnh...
- Điều đó cũng đúng, nhưng không có nghĩa là đợi cho đủ mới làm. Hội nhập là gì trong khi nhiều người chưa hình dung đầy đủ, thì tôi đã hình dung rất rõ thông qua các giao dịch mạng. Tôi đồng ý vói anh là kinh doanh mạng ở VN có đặc trưng riêng, đó phải chăng là chen lẫn giao dịch mạng vẫn phải giao dịch “đi đến tận nơi” mới hoàn thiện được một phi vụ kinh doanh. Mà những việc giao dịch với cơ quan quản lý ngành của mình, mói thấy lộ rõ rất nhiều khiếm khuyết trong hệ thống điều hành xuất nhập khẩu. Một trong những khâu yếu chí mạng,... ví dụ như việc chỉ cho phép một số đầu mối xuất nhập khẩu, chỉ cho phép một số công ty làm du lịch lữ hành đón khách Trung Quốc. Tại sao lại chỉ có những người ấy được làm việc này, còn những người khác thì không được, phải thông qua trung gian. Điều đó trái với Luật DN.
- Theo anh thì sao?
- Cố níu kéo chế độ xin- cho. Xin cho trong thủ tục... xin phép làm lữ hành quốc tế, trong hoạt động xuất nhập khẩu...
Ví dụ nhỏ về nỗi khổ phải làm thủ tục công chứng
Ông Triết kể lại hành trình về việc phải đi làm công chứng như sau: Ông cần công chứng Quyết định bổ nhiệm một người Mỹ làm người đại diện ủy quyền của Công ty tại Mỹ, trong yêu cầu cần có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh. Khi mang hồ sơ đến Phòng Công chứng, công chứng viên cho biết, cần phải làm các thủ tục công chứng tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Lần thứ nhất tại Cục Lãnh sự, nhân viên Cục này cho rằng, đó là việc của Phòng Công chứng. Ông Triết trở về Phòng Công chứng, gặp người đứng đầu Phòng Công chứng thì được biết đó chính là việc của Cục Lãnh sự. Trở lại Cục Lãnh sự, được hướng dẫn cần có chứng nhận của Trưởng phòng đăng ký kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội). Sau khi có chữ ký của Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, trở lại Cục Lãnh sự, nhân viên ở đây thu lại bản gốc có chữ ký và dấu đỏ rồi hẹn 1 ngày sau đến nhận kết quả. Chỉ một việc công chứng đó mà phải qua 3 cơ quan, Công ty xin công chứng từ ngày 1/9/2003 cho đến ngày 8/9/2003 mới nhận được kết quả ở Cục Lãnh sự, nhưng kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn của DN.
Nghỉ... đẻ và đi học... Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Có một chi tiết mà tôi biết, cũng rất lạ, là ông Lê Khắc Triết hiện đang là học viên chính trị cấp cao tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tôi hỏi ông Triết:
- Theo tôi được biết ở Doanh nghiệp Nhà nước hay cơ quan quản lý, cử đi học phải xét tiêu chuẩn rất chặt chẽ, Vậy cơ quan trực tiếp nào cử anh đi học?
- Bộ Giao thông. Bởi vì tôi còn là Phó Giám đốc Công ty cổ phần cơ giới xây dựng (Công ty này mới tách từ Bộ Giao thông). Tôi là ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội DN trẻ Hà Nội, ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội DN ngành nghề nông thôn VN.
- Vậy có thể coi Bộ Giao thông cử anh đi học?
- Không những thế, tôi còn coi mình vẫn còn là người của Bộ Giao thông. “Coi là”â thôi, còn có phải thế hay không thì tôi không biết được.
- Sao lạ thế?
- Là thế. Năm 1989, tôi được nghỉ như là... nghỉ đẻ.
- Ô...?
- Quyết định cho tôi nghỉ chung với hai phụ nữ khác. Cùng một Quyết định thì cho 2 người kia nghỉ đẻ, và cho tôi nghỉ để chờ sắp xếp công việc. Vậy tôi cũng như nghỉ đẻ còn gì.
- Nhưng hai bà kia sau nghỉ đẻ thì đi làm, còn anh thì không?
- Vâng, tôi ra ngoài làm ăn, lập công ty cho đến bây giờ, cơ quan cũ cũng chả nói gì tôi nghỉ là theo chế độ nào nữa. Bây giờ vẫn cứ treo ở đấy. Theo luật thì tôi đã lập công ty, tức là nếu là viên chức nhà nước thì không được, nhưng tôi đang là lãnh đạo đồng thời một doanh nghiệp cổ phần thuộc Bộ Giao thông. Thế mới có chuyện là năm tôi đi Indonesia theo đoàn của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, có Bộ trưởng Bộ Giao thông, ông ấy mới hỏi tôi là đi trong phái đoàn là ở cơ quan nào, tôi nói vui rằng em là quân của anh, em ở Bộ Giao thông.
- Tôi nghĩ, vấn đề là anh đã là chủ một DN dân doanh đầu tiên đi học Trường đảng cấp cao, theo anh rồi đây sẽ có nhiều người như anh không?
- Tôi cho rằng, chủ DN tư nhân hoàn toàn xứng đáng để đi học Học viện Hồ Chí Minh, nếu họ là đảng viên và đáp ứng đủ yêu cầu tiêu chuẩn về học viên. DN tôi có chi bộ sinh hoạt thường xuyên với Đảng bộ huyện Thanh Trì. Thực tế nhiều chủ DN xứng đáng hơn tôi, nhưng do họ chưa may hoặc vì lý do nào đó mà không được đi học Học viện HCM như tôi thì thật đáng tiếc. Tại Đại hội lần thứ 4 của VCCI, tôi đã báo cáo điều này với Thủ tướng Phan Văn Khải và đồng chí Phan Diễn. Tôi tin đồng chí Thủ tướng Phan Văn Khải và đồng chí Phan Diễn cũng rất đồng tình.
- Tôi đã biết năm xưa anh là thanh niên xung phong trong ngành đường sắt?
- Tôi cũng như những người cùng thế hệ, đã lăn lộn ở những nơi khó khăn gian khổ nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhiều người đã hi sinh... Đào núi, mở đường, lái ca nô cho bom từ trường nổ để đưa quân đi, làm giá súng cho đồng đội bắn máy bay... Tất cả những điều đó tôi đã trải qua, hành động ấy chỉ cách danh hiệu anh hùng trong gang tấc, may mà còn sống đến nay, lại may nữa là còn có chút trí tuệ và sức lực để cống hiến cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh. Lắm lúc tôi nghĩ, tất cả những thứ chết người ngày xưa mình còn vượt qua, ngày nay mấy thứ quan liêu tham nhũng sao lại phải đầu hàng. Do vậy, tôi đã lao vào viết báo phản ánh các hiện tượng tiêu cực, đề xuất những biện pháp cải cách hành chính và có những ý kiến đã góp phần tạo nên kết quả như: Bỏ chức năng kiểm sát của Viện Kiểm sát để tập trung vào chức năng công tố, sáp nhập Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính...
-Vậy anh lấy đâu ra thời gian để ngoài việc quản lý mấy DN, lại lao vào viết lách nhiều như vậy?
- Thời gian ở mình...Lời kết:
Đối với đa số những người sống hiện tại, chuyện ông Lê Khắc Triết trong mọi việc đều chọn giải pháp xông lên hàng đầu được coi là lạ lùng thì thật đáng lo. Đó chẳng qua làông Triết đã hành động theo tinh thần của người lính trong chiến tranh cứu nước và điều đó phải được coi là bình thường trong đời sống DN ngày nay. Tôi đã thấy ông Triết nói về ký ức những ngày đã qua của mình bằng thái độ bình thường, hết sức bình thường, như thể việc ấy là đương nhiên vậy.
Mai Thuận